Cũng may mắn cho Hạ Chi Linh vì Bạch Ngôn đã bất ngờ kéo được cô ra ngoài.
Chỉ có điều tay cô bị bỏng rất lặng và 1 bên chân của cô cũng bị thương.
Vì để tránh kẻ thù và đồng thời để điều trị cho Hạ Chi Kinh nên Bạch Ngôn đã tạm thời không làm viện trưởng nữa anh đã đưa cô ra nước ngoài điều trị.
Sau hai ngày thì Phó Cẩn Hiên đã tỉnh dậy, còn Ngọc Mai cô ta không sao hết chỉ có mặt bị tổn thương cần thời gian để điều trị.
- Không...!không...!Hạ Chi Linh...
Phó Cẩn Hiên giật mình tỉnh dậy.
Anh cầm lấy tay thư kí Lâm và hỏi.
- Hạ Chi Linh cô ấy không sao đúng không?
Ánh mắt của Cẩn Hiên mong chờ thư kí Lâm trả lời anh là không sao nhưng không phải như vậy.
- Chúng tôi đã cố gắng dập lửa nhưng mà lửa cháy quá lớn.
Khi lửa tắt thì chúng tôi vào tìm thì không thấy còn dấu vết nào cả.
Tất cả chỉ còn là tro tàn.
- Tôi biết rồi.
Phó Cẩn Hiên thẫn thờ mặt anh lạnh tanh.
Dù anh không yêu cô nhưng thật lòng anh không muốn như vậy.
Cô nói "đời này kiếp này và đời sau kiếp sau không muốn gặp anh" thì sao anh trả nợ được cho cô.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Phó Cẩn Hiên anh không gì nữa chỉ lặng im còn thư kí Lâm anh không khuyên chủ tịch như nào nữa.
Phía cửa sổ có một người đang nhìn vào trong phòng mà căm hận Hạ Chi Linh vô cùng.
" Con tiện nhân Hạ Chi Linh đã chết rồi mà còn làm cho Phó Cẩn Hiên như vậy".
Cô ta hận không thể chém thêm vài nhát dao vào Hạ Chi Linh.
Cô ta giấu đi cảm xúc và bước vào phòng của Phó Cẩn Hiên.
- Anh Cẩn Hiên.
em sợ quá.
Cô ấy huhu...!bạn em...
Ngọc Mai trả vờ thương xót cho Hạ Chi Linh trước mặt Cẩn Hiên.
Trong lòng cô ta thì đang vui như được mùa vậy.
- Đừng tự trách bản thân nữa.
em không có lỗi trong chuyện này.
Phó Cẩn Hiên vỗ về an ủi cô ta.
Thư kí Lâm cũng thấy việc này không đơn giản.
Anh nhất định phải điều tra một chút.
Còn Hạ Chi Linh cô được Bạch Ngôn đưa đến bệnh viện cô và bé con không sao chỉ là cánh tay cô sẽ không còn có thể cần dao phẫu thuật được nữa.
Và tay cô điều trị lâu dài.
- Chi Linh em nghỉ ngơi chút anh mua ít đồ cho em
- Cảm ơn anh nhiều.
em không biết lấy gì đền đáp anh nữa.
- Ai bảo anh coi em là em gái anh cơ chứ.
Bạch Ngôn anh rất tốt với cô.
Cô lâu nay quên chưa gọi điện hay về thăm gia đình cô cũng rất nhớ họ.
Nghĩ đến là cô gọi điện cho gia đình hỏi thăm sức khỏe bố mẹ.
Cô có chút nhớ nhà rồi.
đợi chút thời gian nữa cô sẽ về thăm họ.
Ở lại viện 1 tháng cô đã chán cảnh viện rồi