Để tạm che đi việc mang thai giả của cô ta nên cô ta đã dùng bụng giả bằng cao su non.
Xong xuôi cô ta bắt đầu đến thư phòng tìm Cẩn Hiên.
Bước vào trong thấy anh nằm trên sàn với một đống trai rượu.
- Anh Cẩn Hiên...!anh ơi...!hu hu anh không thương em nữa sao?
- Ngọc Mai...!anh không có.
Sao em lại đến đây?
- Sao anh thành ra bộ dạng này hay do em bị mặt như này....
Ngọc Mai diễn như thật cô ta vừa mếu máo khóc vừa nói làm Phó Cẩn Hiên cảm thâyd mình khốn nạn.
Anh thấy mình làm tổn thương Ngọc Mai quá rồi vì anh đã không bảo vệ tốt cho cô.
- Anh xem con chúng ta lớn bằng này rồi.
Giờ sao em dám ra đường được nữa.
- Xin lỗi em.
Phó Cẩn Hiên vừa nói vừa lau đi nước mắt của Ngọc Mai.
anh phải có trách nhiệm với mẹ con Ngọc Mai.
anh không thể ích kỉ được nữa coi như bản thân anh khốn nạn.
Sự nợ lần của anh với Hạ Chi Linh anh sẽ trả.
- Ngọc Mai anh xin lỗi em.
anh hứa sẽ chăm sóc em suốt đời.
Chúng ta kết hôn nhé.
- Em sợ ...!mặt em như này anh sẽ bị người ta chê cười.
sẽ ảnh hưởng đến anh.
Nói vậy thôi chứ trong lòng Ngọc Mai đang sướng hết nấc vì cuối cùng Phó Cẩn Hiên chịu cưới cô ta.
- Kẻ nào dám chê em.
anh sẽ xử lý luôn.
Yên tâm nhé.
- Dạ.
em nghe anh.
- Ngoan cho anh sờ con nào.
- Đừng anh...!con ngủ rồi.
Tay Phó Cẩn Hiên định sờ bụng Ngọc Mai nhưng bị cô ta ngăn lại.
Anh cũng không nghĩ nhiều mà tin lời Ngọc Mai.
- Được con ngủ nhé.
Bố mẹ đi ăn đã nhé.
Chúng ta nên đi ăn thôi.
Chắc em cũng đói rồi.
- Vâng anh.
Anh đỡ Ngọc Mai dậy và hai người cùng đi ăn.
Anh đã định sẵn ngày kết hôn cùng Ngọc Mai rồi.
Hai người về đến nhà anh vào thư phòng để làm việc còn Ngọc Mai vào phòng nghỉ ngơi.
Anh nhấc điện thoại gọi cho thư kí Lâm.
- Thư kí Lâm cậu chuẩn bị lễ kết hôn cho tôi vào ngày thứ 2 tuần sau đi.
- Dạ sếp.
- Cậu tiện thể điều tra chút về vụ bắt cóc đó cho tôi.
Anh nói chuyện điện thoại vời thư kí Lâm đã bị Ngọc Mai nghe được, cô ta bắt đầu lo sợ sự việc bị bại lộ nên cô ta chạy ngay vào phòng nghĩ cách nhưng không may hành động này của cô ta bị anh nhìn thấy.
Anh thấy lạ sao Ngọc Mai lại nén lút đến vậy.
Gạt bỏ suy nghĩ anh gọi điện hỏi thăm bạn thân anh.
Kì lạ tay này không đến hỏi thăm anh bấy lâu nay.
tút..
tút...!thuê bao quý khách...
Cẩn Hiên gọi đến lần hai vẫn ...!tút...!tút..
Chết tiệt tên này vậy mà tắt máy.
Anh gọi điện đến bệnh viện thì nhận