Văn phòng Bách Ảnh Quân
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Bách Ảnh Quân quyết định lần này sẽ không giấu diếm, anh nghĩ rằng nên nói chuyện xảy ra vừa rồi cho Hạ Di Giai nghe để tránh cho cô hiểu lầm.
Nghĩ là làm, Bách Ảnh Quân đưa tay nhấc máy gọi về cho Hạ Di Giai, sau một hồi đổ chuông đầu dây bên kia nhận máy:
- Alo, em nghe đây ông xã!
Giọng nói ngọt ngào vang lên chớp mắt đem tất cả bực dọc trong lòng Bách Ảnh Quân nãy giờ xóa hết.
Anh mỉm cười im lặng tận hưởng giọng nói của Hạ Di Giai rồi mới ôn nhu đáp:
- Công ty hôm nay xảy ra chút chuyện, anh nghĩ là nên để Giai nhi biết.
- Chuyện gì thế hả anh? Sao giọng anh nghe nghiêm trọng thế?
- Vị đối tác hôm nay anh gặp là Du Mẫn Hoa!
Cái tên Du Mẫn Hoa vừa được cất lên lập tức khiến Hạ Di Giai ở đầu dây bên kia im bặt.
Cô hoang mang hỏi lại chồng mình:
- Anh nói ai chứ? Du Mẫn Hoa sao?
- Là Du Mẫn Hoa, em không có nghe nhầm đâu! Chuyện này khá phức tạp để lát anh về rồi cùng em bàn bạc nhé.
- Vâng, anh nhớ cẩn thận đấy!
Nói rồi Bách Ảnh Quân cúp máy, anh bắt đầu nhớ lại về khoảng thời gian xưa.
Lúc ấy anh với Hạ Di Giai ngọt ngào biết mấy, không bị vướng bận điều gì cũng chẳng bị ai chia cách, giữa hai người không tồn tại Du Mẫn Hoa.
Khoảng thời gian đó hai người cứ bình bình ổn ổn bên nhau, cùng trải qua những năm tháng thanh xuân êm đẹp.
Giờ nghĩ lại Bách Ảnh Quân thấy mình thật khốn nạn.
Vì người phụ nữ như vậy mà gây ra biết bao đau đớn cho vợ mình, càng nghĩ khiến anh càng tự trách.
Nói thật thì đến giờ Bách Ảnh Quân vẫn còn không biết tại sao ngày xưa anh làm vậy, khoảng thời gian đầu anh vẫn luôn nhớ đến Hạ Di Giai nhưng không biết vì lẽ gì càng về sau anh càng không còn nhớ cô nữa.
Lúc mới đi du học anh không hề tiếp xúc với bất kỳ ai, mọi người trong trường ai cũng bảo Du Mẫn Hoa xinh nhưng với anh thì cô ta khá bình thường.
Thậm chí còn không đẹp bằng Hạ Di Giai lúc đó, nhưng không hiểu vì sao sau khi chuyển sang ngồi cạnh Du Mẫn Hoa thì anh dần dần cảm thấy cô ta thật xinh đẹp.
Anh bắt đầu thân thiết rồi có cảm tình với cô ta, lúc đó đối với anh Du Mẫn Hoa giống như nữ thần để anh hết lòng cung phụng.
Sau ba năm yêu nhau dù phải về tiếp quản công ty nhưng anh và Du Mẫn Hoa vẫn rất tình cảm.
Vì sự cố lên giường dẫn đến phải cưới Hạ Di Giai khiến anh cảm thấy có lỗi, để bù đắp cho cô ta nên chỉ cần là điều Du Mẫn Hoa muốn Bách Ảnh Quân đều sẽ làm.
Đối với anh ta lúc bấy giờ Du Mẫn Hoa mới là tình yêu thực sự, còn vợ anh chẳng là gì cả.
Nhưng ông trời đúng là có mắt, một ngày vô tình của kiếp trước, anh cùng một vài người bạn thân thiết đến một quán bar để giải sầu.
Trong quán bar anh bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, Du Mẫn Hoa lúc này không còn dáng vẻ thiện lương, trong