Xong rồi!
Hà Cảnh Ngự đứng dậy lau mồ hôi trên trán, đằng sau lưng hắn cũng có không ít mồ hôi nhưng không thể nào lau được.
Hai luồng khí lạnh đồng thời thổi về khiến anh ta không khỏi có chút lạnh sống lưng.
- Tránh để vết thương chạm vào nước, một tuần hai lần tôi tới kiểm tra vết thương, mỗi ngày thay thuốc một lần.
Hà Cảnh Ngự dặn dò một vài điều thiết yếu rồi ra về thật nhanh chứ ai lại muốn ở lại căn phòng tràn ngập mùi thuốc nổ như này chứ.
Tranh thủ lúc chưa xảy ra "chiến tranh" thì nhanh chóng chạy đi thật nhanh kẻo không dính đạn oan.
- Tôi xin phép.
Bác Phúc cũng rời căn phòng sau khi Hà Cảnh Ngự ra về không lâu.
Trong phòng lúc này chỉ còn Hạ Thừa Quân và Cố Huyền Hàn.
Hạ Thừa Quân ngồi một góc bên sofa quan sát toàn bộ quá trình chữa trị, mắt cô dán vào vết thương ở bụng của Cố Huyền Hàn.
Cảm giác khó chịu bao trùm cô chẳng hiểu thế nào nhưng vết thương đỏ đỏ tím tím nhìn cực kì chướng mắt.
- Cô còn ở đây làm gì?
Hắn ta vừa mặc lại sơ mi vừa nói, câu nói ý muốn đuổi Hạ Thừa Quân đi nhưng giọng điệu thì hoàn toàn ngược lại.
- Ờ, thì tôi đi.
Cô nghe thấy thì đứng dậy, điệu bộ lạnh lùng trả lời hắn rồi rảo bước ra ngoài như không quan tâm đến hắn.
Cố Huyền Hàn quay nhìn bóng lưng của cô mặc dù có chút lưu luyến nhưng vẫn mặc kệ quay đi chỗ khác.
Cạch.
Vừa mở cửa ra đập vào mắt cô thì bác Phúc và Hà Cảnh Ngự đang đứng trước cửa.
- Hai người?
- À không không.
- Hạ Hy à..haha lâu lắm mới gặp.
Bác Phúc nhanh chóng quay đầu đi, còn Hà Cảnh Ngự cười trừ rồi chào cô.
Hai người không nghĩ bọn họ lại không xảy ra "mưa bom bảo đạn" mà lại yên bình thế.
- Gọi là Hạ Thừa Quân được rồi.
Cô không thích nhiều người nhắc đến tên Hạ Hy, cũng không biết tại sao nhưng mỗi lần nghe cái tên đó cô lại nhớ tới những chuyện của sáu năm trước.
Nói chung Hạ Hy là cái tên cô cảm thấy áy náy với nó nhất.
- À xin lỗi.
Hà Cảnh Ngự gãi gãi đầu cười cười xin lỗi vì thấy phản ứng của Hạ Thừa Quân.
- Mami.
Đang định mở lời xin phép đi trước thì một giọng non nớt từ phía xa lọt vào tai cô.
Cậu bé đi nhanh về phía Hạ Thừa Quân rồi sau đó nhảy vào lòng cô.
- Chưa ngủ sao bảo bối?
Nhìn con trai vẫn mặc đồ ngủ tóc tai có chút dựng xù lên thì cô khẽ cười, xoa mái tóc của Huyền Hi yêu thương mà hỏi thằng bé.
Hà Cảnh Ngự nhìn hai người đầu mọc một rừng dấu chấm hỏi.
- Con chờ mami.
Thật ra là cậu bé nghe thấy tiếng xì xào của vài người giúp việc về chuyện Cố Huyền Hàn bị thương và Hạ Thừa Quân nên mới bật dậy chạy đi tìm mẹ.
- Bảo bối muộn rồi về ngủ đi nha.
Cô nhìn con trai trong lòng mình mà cảm thấy ấm áp, thằng bé là bảo vật quý báu nhất của cô, không có gì có thể so sánh với Huyền Hi.
-