Tuy đã ngủ say nhưng vì bản tính vốn nhạy cảm nên cô đã phát hiện có kẻ đi vào phòng mình nhưng cô vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Đây là Cố gia mà kẻ nào ngu ngốc không có mắt lại đi vào đây.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn lọt vào tai của cô.
Trong đêm tối yên ắng có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Hạ Thừa Quân.
Tiếng bước chân dừng lại, căn phòng trở lại im ắng.
Cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân bất giác rùng mình một cái.
- Chưa ngủ?
- Còn không phải tại anh?
Tên nào đó tự nhiên đi vào phòng cô thần thần bí bí làm người ta cảnh giác không ngủ được lại đi hỏi người ta chưa ngủ à?
Hạ Thừa Quân từ từ ngồi dậy quay mặt về phía người đứng trước giường màu hồng phấn của cô.
Trong đêm tối, gương mặt tuấn tú của Cố Huyền Hàn mờ mờ huyền ảo nhưng ánh mắt của hắn nhìn cô còn đen hơn màn đêm trong căn phòng.
Cô nhíu mày nghĩ xem tên trước mặt đang nhìn thứ gì mà ánh mắt đen đục thế kia.
Lần theo ánh mắt đi xuống.
Cố Huyền Hàn đang nhìn vào thứ gì? Nằm ngoài suy nghĩ của Hạ Thừa Quân, hắn đang nhìn chằm chằm vào phần dưới cổ cô, nơi hắn nhìn chính xác là phía ngực cô.
Hạ Thừa Quân mặc đồ ngủ bình thường nhưng khi nãy ngồi dậy chưa chỉnh trang lại nên phần cổ áo xệ xuống một ít.
Lại vô tình khiến cô nhìn "phóng khoáng" hơn hẳn.
- Đêm khuya Cố thiếu không ngủ.
Lại có hứng vào phòng con gái làm gì thế này?
Khóe môi cô giật giật nhìn hắn ánh mắt hơi cười cợt.
- Xem cô chết hay chưa.
Cố Huyền Hàn chuyển ánh mắt đi nơi khác.
Hắn im lặng một lát rồi cất tiếng câu trả lời khiến Hạ Thừa Quân á khẩu.
Cô không hiểu khi đó bản thân lại có thể đi theo hắn tận sáu năm, khi đó chắc cô chưa phát hiện ra tính cách này của hắn.
- Tôi chưa chết vậy nên xin mời Cố thiếu rời đi để tôi có thể yên giấc!
- Cô cứ ngủ đi, tôi đứng đây.
Khóe miệng cô tiếp tục co giật.
Thật sự bây giờ Hạ Thừa Quân rất muốn xông lên đánh chết tên chết giẫm trước mặt này, nhưng điều đáng nói ở đây là hắn là Cố Huyền Hàn người mà cô đánh không bao giờ thắng.
Mặc dù Cố Huyền Hàn rất ít khi tham gia đánh đấm