Cố Huyền Hàn ở bên ngoài chưa rời đi mà dựa lưng vào cánh cửa phòng Hạ Thừa Quân.
Chẳng qua...muốn nhìn em một lát thôi.
Đúng vậy! Hắn là muốn nhìn cô một chút, nhìn xem cô thay đổi như thế nào, nhìn xem cô còn giống như lúc trước không.
Dòng suy nghĩ chạy trong đầu Cố Huyền Hàn đều chỉ liên quan đến cái tên Hạ Thừa Quân.
Bên trong suy nghĩ của hắn chỉ có mỗi gương mặt ngái ngủ của cô ban nãy, nghĩ đến đây đột nhiên khóe miệng căng cứng của Cố Huyền Hàn tự động cong lên.
Dường như hắn nhận ra bản thân tự cười khi nghĩ đến cô thì thở hắt ra một hơi rồi rời đi, nụ cười vẫn ở trên môi.
Sáng hôm sau.
Như thường lệ Hạ Thừa Quân ngủ không biết trời đất gì hết.
Thường Huyền Hi sẽ là người đánh thức cô, không có thắng bé gọi dậy nên cô cứ việc ngủ thỏa thích.
Dù sao Hạ Thừa Quân là người có công việc không bắt buộc giờ giấc nên cô không cần dậy quá sớm.
Chỉ cần không đến mức gọi là ngủ nướng là không sao.
Huyền Hi tự lập từ lúc lên lớp một nên thằng bé sẽ tự lo liệu phần của bản thân mình.
Sau khi sửa soạn xong nếu thằng bé gọi được cô dậy thì Hạ Thừa Quân thì cô sẽ đưa nó đến trường, còn nếu không thì Tề Bắc sẽ là người đứa Huyền Hi đi.
Cạch
- Mami dậy!
Huyền Hi mở cửa bước vào, cậu bé hít một hơi sâu sau đó hét thật lớn vang khắp căn phòng ngập màu hường của Hạ Thừa Quân.
Cô quá quen với cảnh này nên nghe thấy điệu gọi quen thuộc thì liền từ từ lười biếng ngồi dậy.
- Mấy giờ rồi cục cưng?
Giọng nói ngái ngủ của cô khiến Huyền Hi thở dài như ông cụ non.
- Hơn bảy giờ thưa mami.
- Gọi chú Tề Bắc đi, mami muốn ngủ thêm lát nữa.
Hạ Thừa Quân gãi gãi đầu rồi nằm vật xuống giường êm ái ôm con gấu bự bên cạnh.
- Bác quản gia nói sẽ sắp xếp người đưa con đi.
- Chú kia kêu con lên gọi mami dậy ăn sáng.
- Đi đi mami ngủ một lát nữa thôi.
Kệ chú ta đi.
Cô phẩy phẩy tay.
Huyền Hi không biết nên nói gì hơn đóng cửa đi ra ngoài, cậu cũng không nỡ gọi mami dậy từ cơn buồn ngủ.
Một lát sau.
Cạch
Cửa phòng lại mở.
- Hửm? Để mami ngủ thêm