Tiếng bước chân chầm chậm trong con hẻm.
Ngõ nhỏ này bên ngoài nhìn có vẻ khá rộng nhưng càng đi vô sâu thì càng nhỏ hẹp.
Hai bên đường chỉ chất toàn đồ phế thải, bức tường mọc đầy rêu xanh và có mùi tanh thoang thoảng.
Hạ Thừa Quân vô thức nhíu mày, cô chợt nghĩ con hẻm này là ngõ cụt.
- Ai?
Bước chân đều đều tiếp tục.
Hạ Thừa Quân vẫn đi về cuối hẻm.
Chợt có tiếng sột soạt ở phía sau cô.
Sau khi giọng nói của cô vang lên trong khu vực chật hẹp thì tiếng động đó dừng lại.
Ngõ nhỏ im ắng, Hạ Thừa Quân nhếch một bên mày nhìn kẻ đang đi ra từ đống phế liệu.
- Chào chị Hy
Nhìn được người trước mặt thì biểu cảm trên mặt Hạ Thừa Quân liền từ lạnh nhạt trở thành nghi ngờ.
Làm sao mà cô biết được lại gặp được thằng quỷ đầu đỏ này ở đây chứ.
- Tiểu đầu đỏ.
Không phải cậu đang “nghỉ dưỡng” ở căn cứ I sao?
Hạ Thừa Quân không nhịn được thở dài một hơi nhìn Tây Tước đứng gãi gãi đầu trước mặt bất lực.
- Chú Hàn mất tích, còn chị lại chạy sang tận đây, chị nói thử xem em sao có thể ngồi yên chứ?
Tây Tước bộ dạng cà lơ phất phơ một tay đút túi quần hộp một tay kia phủi phủi mái tóc đỏ bồng bềnh.
Cậu ta lén đi theo bốn người Hạ Thừa Quân mà đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra.
- Quay về đi.
Nơi đây không dành cho trẻ vị thành niên như cậu.
Cô phất tay ý xua đuổi cậu ta.
- Vị thành niên? đó là chuyện của sáu năm trước rồi chị Hy.
Nghe được câu phủ nhận của Tây Tước, bước chân của Hạ Thừa Quân khựng lại.
Cô quên mất, đã qua sáu năm rồi.
Chắc hẳn bây giờ Tây Tước cậu ta cũng qua hai mươi rồi.
- Thế cậu càng không nên ở lại đây.
Lớn rồi đương nhiên hiểu chuyện như thế nào.
Tôi không cần giải thích cho cậu chứ?
Mắt cô liếc qua gương mặt thản nhiên của Tây Tước, cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo.
- Em biết, không phải em cũng lớn rồi sao? Chị được còn em thì không?
Bước chân không dừng.
Thiếu niên tóc đỏ đi theo Hạ Thừa Quân.
- Chị đừng nói nữa, cho thế nào em cũng đi tìm chú ấy cùng chị.
Tây Tước tỏ ra bình thản bộ dạng giống hệt như đang đi du lịch vậy.
- Tự tôi tìm được.
Cần đứa nhóc răng khôn mới nhổ hôm qua như cậu?
- Em nghe nói về bác gái rồi.
Chú ấy e lành ít dữ nhiều rồi.
Tây Tước rút tay trong túi quần ra.
Ánh mắt cậu ta cũng thay đổi.
Còn Hạ Thừa Quân dừng chân trừng mắt nhìn cậu ta.
Như thể muốn chém cậu ta ngay tại chỗ.
- Im miệng!
Tây Tước tuy đang nghiêm túc nói chuyện cùng Hạ Thừa Quân nhưng cậu ta lại nói ra câu “lành ít dữ nhiều” làm đáy lòng Hạ Thừa Quân biển lặng lại xô thành sóng.
Nói xong cậu ta cũng đã nhận ra