- Đã tìm được chưa? _ Lớp trưởng nói qua điện thoại với tổ trường tổ hai.
- Vẫn chưa? _ Người đó đáp.
Cô tức giận, kết thúc cuộc gọi rồi gọi cho tổ ba còn lại, câu trả lời vẫn như vừa rồi. Cúp máy rồi cất vào túi áo, cô chạy nhanh hơn khắp sân trường để tìm. Còn mười phút nữa là tới giờ rồi. Rốt cuộc họ đang ở đâu chứ? Nhưng cũng may là trời phật vẫn còn thương cái lớp này. Nhận ra mấy bóng dáng quen thuộc phía trước, lớp trưởng phi tới đó, miệng không ngừng gọi to:
- Thần dân 9D1!!!
Dường như cũng đã nghe thấy tiếng tiếng của cô, bốn người họ quay ra nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó.
- Lớp trưởng à, có chuyện gì vậy? _ Song Nhi nhẹ nhàng hỏi.
- Mấy cậu mải chơi quên đường về rồi hả?! Biết giờ là mấy giờ rồi không? Lớn rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu mà để mọi người phải vất vả đi tìm chứ hả? _ Lớp trưởng cứ thế tuôn một trào chỉ trích, mệt đến đứt hơi nhưng vẫn không buồn nghỉ.
- Thế bây giờ không phải là mười một giờ hơn à? _ Uyển Khanh nghiêng đầu hỏi.
Ngay lập tức, một câu hỏi đầy sự trong sáng, hồn nhiên kia bị đáp lại bởi một cái véo tai không hề nhẹ từ kẻ cầm đầu.
- Mười một giờ hơn? Gần một giờ chiều rồi mẹ á!! Tính trêu tức con này à!!!
- Khoan! Bọn tớ bị oan. Cả bốn quên không cầm điện thoại nên là lúc nãy hỏi giờ có người nói 11:00 giờ nên bọn tớ mới đi chơi tiếp đấy chứ! _ Khanh liền vội thanh minh, ánh mắt kiên định nhìn lớp trưởng.
Cô nghe thấy vậy liền ngẫm nghĩ một lúc, sau đó chậc lưỡi.
- Lại là đám khoa tự nhiên đó! _ Nói xong, cô siết chặt hai tay. Thế này thì tuyệt đối không thể thua rồi.
Sau đó, cả bốn người họ cùng về lớp. Đồng thời, lớp trưởng cũng báo cho những người khác là đã tìm ra họ.
________
Nhìn thấy Song Nhi về lớp, Thiên Nam cảm thấy nhẹ người hẳn. Vì có buổi chụp hình lúc sáng nên mãi tầm gần chiều mới có thể đến trường. Vừa tới nơi thì biết tin bốn thành viên lớp mất tích và trong đó có cả Song Nhi. Không hiểu sao lúc đó cậu đã luống cuống rất nhiều. Rùng một cái như kẻ điên chạy khắp nơi tìm cô.
- Tại sao? _ Nam tự hỏi bản thân sao khi đó lại như vậy. Nó có gì đó thật khó hiểu. Cậu yêu cô?
Rồi giọng nói của chủ nhiệm vang lên buộc cậu phải dừng lại mọi suy nghĩ.
- Chuẩn bị chưa các em? _ Cô Thu nhìn xuống lớp từ bục giảng. Đáp lại người giáo viên kia, lớp trưởng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. Cô lấy chiếc băng rôn màu tím ra đeo lên đầu, ở trên đó là tên lớp của họ. Tất cả thành viên của 9D1 đều có nó, người phải diễn kịch thì buộc vào tay, những người phụ trách thì đeo lên đầu. Đây chính là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của học sinh lớp này.
Họ cùng đứng thành một vòng tròn. Mở đầu là lớp trưởng, cô đưa tay ra phía trước, những người khác bắt đầu lần lượt đặt lên.
- 9D1... _ Chủ nhiệm Thu giơ cao tay, nhấn to cái tên lớp bằng giọng mạnh mẽ.
- QUYẾT THẮNG!!! _ Bốn mươi người hùng mãnh trả lời, tiếng hô vang vọng vào không gian xung quanh, len lỏi vào cả trái tim đang rực lửa của mỗi người. Vở diễn này không đơn thần chỉ là mua vui mà trên hết nó còn là cả một cuộc chiến của họ, trận đấu mang tên '' nâng cao thành tích ''.
- Hỡi các chiến binh của 9D1, hãy cùng xông lên với vũ khí là vở diễn '' Romeo x Juliet ''. _ Lớp trưởng một lần nữa thúc đẩy sự chiến đấu của mọi người.
- 9D1 QUYẾT THẮNG!!! _Toàn thể thần dân nơi đây cùng lập lại câu khẩu hiệu của mình, tiếng hô vang to như tiếng sấm.
*****
Lớp trưởng đi ra ngoài sân khấu với bộ đồng phục trường. Bằng chất giọng ấm của mình, cô được phân vai làm MC cho tiết mục lớp.
- Have a nice day. Ladies and gentlemen. I'm MC of the D19. _ Cô cúi nhẹ đầu sau màn chào hỏi.
Tiếng vỗ tay cho sự mở màn vang lên. Lớp trưởng nhìn đoàn người trước mặt, khẽ cười. Qủa nhiên là rất hút khách mà. Đã vậy còn có sự xuất hiện của hai Idol kia nữa chứ. Không ngoài sự đoán!
- Sau đây là tiết mục độc đáo từ trước tới giờ của 9D1 với vở diễn huyền thoại '' Romeo x Juliet ''. Kính mong được gửi tới quý vị!
Nói rồi, lớp trưởng đi vào trong cánh gà, nhường ánh sáng lại cho những nhân vật chính của vở diễn.
- Cố lên! _ Uyển Khanh đập nhẹ vai Song Nhi để ủng hộ tinh thần. Nhi cười đáp lại. Cô hít lấy một hơi sâu, thở ra nhẹ nhàng rồi đi vào phòng thay đồ.
- Liệu có ổn không đây? Lo quá! _ Biên kịch trong bộ dạng đứng ngồi không yên, nhìn bóng dáng đằng sau Nhi. Tuy rằng cô ấy đã học thuộc lưu loát kịch bản nhưng diễn xuất mới là quan trọng. Những người khác cũng lo lắng theo, hai tay họ nắm lại với nhau cầu mong cho mọi chuyện sẽ ổn.
- Đừng lo! _ Giọng Nhật Phong cất lên trong không gian im lặng đó. Mọi ánh mắt đổ dồn về phái cậu một cách khó hiểu.
Nguyệt Băng - người thứ hai sau Phong cảm thấy không có gì phải lo, nói:
- Các cậu biết biệt danh của cô ấy hòi tiểu học là gì không? _ Băng nhớ lại những lần hồi nhỏ, đúng là đáng nhớ mà.
- Thiên tài diễn xuất! _ Cô nhắc lại danh hiệu đã bị thất lạc lâu năm. Phải, chỉ cần Nhi đã học thuộc kịch bản thì không gì phải sợ cả.
Chỉ vừa mưới dứt lời, người công chúa đó bước ra với bộ váy xòe màu vàng nhạt, mái tóc dài được buộc cao thường ngày giờ xõa xuống thật tự nhiên. Khuôn mặt Song Nhi tân trang bằng một lớp phấn nhẹ, đôi mắt đen láy cùng với chiếc môi nhỏ hồng phớt. Cô lúc này dường như có thể hạ gục bất kì trái tim của nam sinh nào tại đây. Thật là quá xinh đẹp! Cả Nhật Phong đứng cạnh đó cũng phải quay mặt ra chỗ khác trước khi cậu không chịu được mà hét lên trước vẻ kiều diễm của cô.
Song Nhi bước đều từng bước đi ra ngoài sân, nhẹ nhàng và thật thanh tao. Cô mang theo cả một hương vị màu hè nồng cháy khiến cho mọi người không ai có thể rời mắt khỏi mình.
- J...Juliet! Juliet đại giá quang lâm rồi!!! _ Biên kịch hét lên đầy vui sướng. Thật không hổ danh là thiên tài mà. Mới nãy vẫn còn run như cầy sấy mà giờ trông cô thật bình tĩnh như biến thành người khác vậy. Chính xác là cô đã hòa nhập mình vào với vai diễn một cách chân thực nhất.
Song Nhi bước đến, bắt cặp với một nam sinh gần đó rồi khiêu vũ theo bản nhạc đang mở. Động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, từng lọn tóc đen tung bay.
- 9D1 có người đẹp thế hả trời! _ Một học sinh nam phía dưới khán đài trầm trồ ca ngời, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo từng bước nhảy của cô.
- Xinh thật đấy!
- Nhảy cũng đẹp nữa. Ôi, tiên giáng trần!
Những lời khen dành cho Nhi cứ thế phát ra.
Sau khi nhạc kết thúc, Song Nhi hai tay cầm bên váy rồi nhún xuống chào bạn nhảy của mình. Những tiếng vỗ tay từ phía dưới vang lên.
- Không ngờ cậu ấy có thể nhảy tốt như vậy! _ Một bạn nữ của lớp vỗ tay từ bên trong.
- Romeo lên sân nào! Ủa mà đâu rồi nhỉ? _ Lúc này lớp trưởng mới nhớ đến nhân vật chính kia liền ngó nghiêng nhìn mọi nơi. Không thấy! Không lẽ lại có chuyện rồi sao!
- Phần make up cho hoàng tử xong rồi đây! _ Người phụ trách trang phục cho lớp vui vẻ nói, đẩy Nhật Phong ra ngoài.
- Ai đây?
- Cậu ấy....l...là...là...Dương Nhật Phong thật đấy hả?
Khuôn mặt của mọi người trong lớp lúc này kinh ngạc há hốc mồm. Họ không nhìn nhầm đấy chứ! Trời ơi, kẻ đang đứng trước mặt họ...là người đó thật đấy hả? Liệu có phải là ngủ mơ rồi không? Người con trai kia thật sự là quá sức...với tần suất não của của họ rồi.
- S...SO COOL ! ! !
Tiếng hét của họ to tới nỗi một số người ngoài kia cũng có thể nghe thấy nó.
- Thôi thôi, kệ mấy bả, cậu ra diễn đi! _ Uyển Khanh nhắc nhở rồi đẩy nhẹ Phong ra ngoài sân.
Nhật Phong vừa bước ra, tiếng hét một lần nữa vang lên, sức công phá còn mạnh gấp mấy lần vừa rồi. Một số người còn vặn khối óc nhớ lại vở kịch Romeo và Juliet, đây là lúc mà Romeo xuất hiện đúng chứ? Và người thủ vai đó là Ác Qủy của trường họ!
- Sao mà...đẹp trai