Editor: Yuri Ilukh
Lúc bị gió xoáy hút vào, điều duy nhất Viêm Khải có thể làm là vươn tay bắt lấy Mãn Tình cũng đang bị hút vào chung, sau đó cùng nhau ngã vào trong kết giới hư vô.
Sau khi tiến vào kết giới, Mãn Tình chỉ cảm thấy mình như bị ném vào lồng giặt với một cái áo trắng, không thể làm gì ngoài bị lồng giặt quay.
Cứ quay cuồng như vậy, không biết qua bao lâu, ngất đi bao nhiêu lần, cho đến khi cơn lốc biến mất, Mãn Tình mới ngập ngừng mở mắt ra. Lọt vào tầm mắt cô là chiếc áo lông vũ trắng cô mua cho Viêm Khải vào buổi chiều.
Bỗng có chút yên tâm, Mãn Tình nhịn không được ngẩng đầu lên.
"Tỉnh rồi?" Cảm nhận được cử động của người trong ngực, Viêm Khải cúi đầu xuống, bởi vì hành động này, mái tóc dài sau tai không khỏi rớt xuống mặt Mãn Tình.
"Tóc của anh?" Mãn Tình kinh ngạc mở to 2 mắt nhìn, Viêm Khải sao lại để tóc dài. Trước khi qua Giới môn, Viêm Khải để tóc ngắn vậy tại sao trong nháy mắt tóc anh ấy lại dài như vậy? Chẳng lẽ cô bị xoay trong đây đã vài năm?
"Đi ra ngoài trước đã" Viêm Khải nói, nới lỏng cánh tay đang ôm eo Mãn Tình, "Đứng ở phía sau, đi theo tôi".
Mãn Tình đứng dậy, bắt đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt thay đổi. Xung quanh tối om, cô không thể thấy gì ngoài những đốm sáng từ xa.
Sau khi nhìn xung quanh, Mãn Tình định hỏi Viêm Khải đây là đâu, nhưng khi cô nhìn lên thì phát hiện áo khoác trắng như tuyết của Viêm Khải dính đầy máu, tấm lưng rộng đầy vết thương.
"Anh bị thương?" Mãn Tình kêu lên.
"Không sao, đi theo tôi" Viêm Khải nhìn xung quanh tựa như đang lựa chọn phương hướng, sau đó mang Mãn Tình đi về phía trước khoảng không.
Mãn Tình bị động đi theo, cô không biết Viêm Khải sẽ đi đâu, vì cô cũng không phân biệt được phương hướng trong khoảng không này.
"Vù!"
Tiếng gió đột nhiên lớn hơn, Mãn Tình quay đầu nhìn xung quanh thì thấy vô số đao gió từ trong bóng tối bay ra. Viêm Khải tiến lên một bước, vung thanh kiếm dài trong tay chặn những lưỡi đao gió này. Luồng khí do lưỡi đao gió điều khiển va chạm với luồng khí của thanh kiếm, tạo ra một tiếng nổ chói tai.
"Vèo vèo!"
Nghe tiếng gió vang lên sau lưng, Viêm Khải quay người lại, thả tay trái của Mãn Tình ra, vỗ vào không khí, một kết giới bằng lửa hiện ra trong không trung, dừng trước cơ thể Mãn Tình, xung quanh cô bây giờ toàn đao gió cuốn tới.
Trong hoàn cảnh này Mãn Tình có thể kiềm chế không ta hét là đã tự chủ lắm rồi, bây giờ 2 chân cô có chút yếu ớt, run lên sợ hãi.
"Đừng ngất, hiện tại tôi không còn sức lực để chăm sóc cho cô" Viêm Khải vội vàng nói.
Mãn Tình ngẩng đầu nhìn Viêm Khải tái nhợt bên kia, tay trái nắm thành chưởng, tay phải nắm kiếm, đang rất khó nhọc chống đỡ 2 hàng rào lửa, một trước một sau.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại ở đây?" Mãn Tình không hiểu sao cô lại rơi xuống chỗ này.
"Tôi còn đang muốn hỏi cô, sao trên người cô lại có Xuyên giới thạch." Viêm Khải cũng đang kêu khổ không ngừng, anh chỉ định mượn hồn lực của Mãn Tình giúp anh mở Giới môn, như vậy sau khi qua khỏi kết giới sẽ có nhiều hồn lực để đối phó với đao gió trong hư không. Nhưng điều không ngờ được là Mãn Tình còn có xuyên giới thạch trong người, khi đi qua kết giới, Giới môn liền cảm nhận được 2 viên xuyên giới thạch nên anh và Mãn Tình cùng bị hút vào. Bây giờ anh không chỉ phải bảo vệ chính mình mà còn phải ra sức bảo vệ Mãn Tình.
"Trên người tôi có xuyên giới thạch?" Mãn Tình sửng sốt, nói xong thì tìm kiếm trên người mình,
"Rầm... rầm..."
Vào lúc này một cơn gió to và mạnh hơn trước từ mọi hướng thổi tới.
"Haizz.. số cô cũng thật xui xẻo" Nhận ra chuyện sắp xảy ra, Viêm Khải nở một nụ cười khổ, sau đó thu hồi thanh kiếm trong tay, ép sát người, cúi xuống ôm Mãn Tình, người đang tìm kiếm đồ vật, vào trong ngực.
"Anh..." Mãn TÌnh đang định hỏi sao lại thế này, liền nghe thấy một tiếng động lớn.
Thanh kiếm dài dường như có ý thức, hoá thành một quả cầu lửa, bao lấy 2 người, sau đó vô số lưỡi kiếm liên tục tấn công từ mọi hướng, hết cái này đến cái khác không ngừng chia cắt quả cầu lửa và rơi xuống bên người Viêm Khải. Trong lúc ấy, máu tươi cùng lông vũ màu trắng từ chiếc áo khoác vẩy đầy không gian.
"Sao lại vậy" Mãn Tình không thấy cảnh tượng bên ngoài, bên tai chỉ có âm thanh hỗn độn và nghiêm nghị của lưỡi dao, cô có thể cảm nhận được vòng tay đang ôm cô của Viêm Khải càng ngày càng chặt, mùi máu tanh nồng nặc đầy trong không khí.
Sau một lúc cô thậm chí chỉ còn thấy máu chảy ra từ áo trắng của Viêm Khải.
"Viêm Khải" Mãn Tình chật vật đứng dậy.
"Đừng nhúc nhích" Viêm Khải uy hiếp giữ chặt Mãn Tình, "hồn lực của tôi sắp cạn kiệt rồi, nếu cô còn cử động tôi sẽ ném cô ra ngoài".
Mãn Tình biết Viêm Khải đang muốn doạ cô, nếu Viêm Khải muốn bỏ cô lại thì từ lúc ở giới môn đã không ôm cô, bảo vệ cô.
"tí tách"
Một giọt máu tươi không biết từ đâu rơi xuống cánh tay Mãn Tình, máu tươi ấm áp làm trái tim Mãn Tình run rẩy. Cho dù không nhìn thấy nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bên ngoài lúc này. Những lưỡi đao gió từ mọi hướng xuyên thủng kết giới, chém vào người anh.
Không được, cả 2 người sẽ chết nếu cứ tiếp tục như thế này. Cô phải làm gì, cô phải làm gì.
[hồn lực của tôi đang cạn kiệt]
Mãn Tình đang lo lắng đột nhiên nhớ tới lời Viêm Khải vừa nói.
Hồn lực sắp cạn kiệt, Viêm Khải cần hồn lực, cô đã biết cô cần làm gì. Mãn Tình dứt khoát nhắm mắt lại, buông lỏng tâm tư, bắt đầu cảm nhận không gian này.
Cô biết không có thực vật nào trong khoảng không này nên không có sức mạnh nguyên mộc, nhưng Viêm Khải nói sức mạnh của hồn sư đến từ vạn vật tự nhiên, những thứ có thể cảm nhận được đều có thể trở thành hồn lực của hồn sư.
Có gì trong khoảng không này, có những ngôi sao, có những lưỡi đao gió và nhiều vật chất vô hình ẩn trong bóng tôi. Tôi không biết các người là gì, nhưng xin cho tôi cảm nhận được các ngươi, xin cho tôi sức mạnh.
"Sàn sạt" Như thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây, một cảm giác quen thuộc từ tứ phía truyền đến. Đây không phải sức mạnh nguyên mộc, nhưng nó còn mạnh hơn sức mạnh nguyên mộc, sức mạnh này đang tràn vào cơ thể Mãn Tình.
Cùng lúc đó, Viêm Khải cũng cảm nhận được sức mạnh này, không tin được mở to 2 mắt, anh cảm giác được bàn tay Mãn Tình đang lặng lẽ ôm lấy cánh tay anh, tiếp theo đó là một dòng miên man hồn lực và sức mạnh chữa lành điên cuồng tràn vào người anh từ lòng bàn tay Mãn Tình.
"Bùm"
Rào chắn lửa gần như đã tắt lại bùng cháy, ngọn lửa bùng lên, chặn tất cả những đao gió ở bên ngoài.
Có thể nhúc nhích!
Viêm Khải đứng dậy, một tay ôm Mãn Tình, tay kia điều khiển kết giới quấn lấy hai người, hoá thành một luồng ánh sáng bay về phía cuối hư không. Sau khi liên tiếp vượt qua hơn chục lưỡi đao gió, cuối cùng Viêm Khải cũng nhìn thấy ánh sáng quen thuộc, hình dạng giống hệt hình mà anh đã vẽ bằng ma hạch khi mở Giới môn.
Tìm thấy rồi! Một giới môn khác nối với Linh Ma Giới.
Viêm Khải vung tay lên, ngọn lửa lại hoá thành một thanh kiếm, thanh kiếm dài vung về phía trước, cắm thẳng vào giữa hình vẽ. Vào lúc thanh kiếm dài xuyên qua, đường nét hoa văn lần nữa kích động, Giới môn từ từ mở ra, Viêm Khải ôm Mãn Tình vào lòng nhảy qua khe cửa.
"Ầm"
Phía sau Giới môn là một mảnh tuyết trắng, 2 người lăn xuống nền tuyết, chỉ trong chốc lát, máu tươi nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.
Nhận ra mình đã an toàn, Viêm Khải cuối cùng cũng thả lỏng, anh buông cánh tay đang ôm Mãn Tình ra, thanh kiếm dài biến mất khỏi tay anh, hoá thành hồn lực trở về với chủ nhân của mình.
Mãn Tình ngồi dậy từ trong lồng ngực Viêm Khải, nhìn về thế giới băng tuyết trước mặt, phản ứng đầu tiên của cô là: ở Linh Ma Giới thật sự là mùa đông.
"Viêm Khải, chúng ta đang ở Linh Ma Giới sao?" Mãn Tình cúi đầu gọi Viêm Khải, chỉ thấy Viêm Khải vẫn nằm trên mặt đất, mái tóc dài sẫm màu hoà cùng máu tươi khắp người, trên nền tuyết trắng nhìn ghê cả người.
"Viêm Khải!?" Nhận thấy không ổn, Mãn Tình vội vàng cúi người xuống kiểm tra vết thương của Viêm Khải. Cô ôm lấy nửa người Viêm Khải, để anh nằm trên đùi mình, sau đó nhìn thấy tấm lưng đẫm máu của Viêm Khải.
Những vết thương sâu nhìn thấy cả xương dày đặc phủ kín toàn bộ lưng của Viêm Khải, còn có vài mảnh lông vịt bay ra từ áo khoác lông vũ, máu chảy ra không ngừng làm lông dính vào da thịt.
"Viêm Khải! Không được, phải đưa anh đến bệnh viện." Nhìn tấm lưng đầy máu của anh, phản ứng đầu tiên của cô là phải đưa anh đến bệnh viện, thậm chí cô còn lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhưng nó không hoạt động ở Linh Ma Giới.
"Không được, phải cầm máu" Máu của Viêm Khải chảy đầy nền tuyết, theo tuyết tan lan ra xa, Mãn Tình biết nếu máu cứ không ngừng chảy thì dù có đưa đến bệnh viện cũng không cứu được Viêm Khải.
Làm sao đây? Làm sao đây? Phải tìm cách cứu anh ấy, không thể để anh chết ở đây được. Mãn Tình bực bội nắm tóc, vắt óc nghĩ cách, cô có thể làm gì vào lúc này?
"Cầm máu là năng lực tự chữa trị của tôi, cô chỉ cần tinh lọc ma khí"
"Tịnh hồn sư có sức mạnh tinh lọc và chữa khỏi, trong hồn lực của cô có sức mạnh chữa trị."
Đúng rồi, Viêm Khải đã từng nói, năng lực tự chữa trị của bản thân rất mạnh, có thể tự mình chữa lành vết thương, hồn lực của cô cũng có thể chữa lành vết thương.
"Tinh lọc ma khí và chữa lành vết thương, tôi có thể, tôi là Tịnh hồn sư, tôi có khả năng này."
Sau khi có ý tưởng, Mãn Tình càng bình tĩnh hơn, cô hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó nhắm mắt, duỗi tay phải ra, choàng qua tấm lưng đầy máu của Viêm Khải, cô chuẩn bị dùng hồn lực của mình để chữa lành vết thương trên lưng Viêm Khải. Cô không biết liệu hồn lực của mình có thể chữa trị cho vết thương nặng như vậy hay không, nhưng đây là điều duy nhất cô có thể làm bây giờ, cô không thể do dự.
Cô bắt đầu cảm nhận những bông tuyết rơi xung quanh mình, rừng thông trên đỉnh núi bị tuyết bao phủ, hồ nước dưới chân núi bị đóng băng, mặt nước có cỏ cây bồng bềnh. Từng chút, từng chút, không bỏ qua thứ gì, dù chỉ là một lực tác động nhỏ của tự nhiên cô cũng không buông tha. Cô muốn chữa khỏi cho Viêm Khải, cô không thể để Viêm Khải chết ở đây, ở chỗ này, Viêm Khải là người duy nhất cô quen.
Đừng chết!
Sức mạnh chữa lành gia tăng, cùng với sức mạnh cầu nguyện mạnh mẽ tạo thành một khối không khí trong suốt màu lục lam giữa trời đất, bao bọc vững chắc 2 người họ.
Vết thương trên lưng Viêm Khải bắt đầu từ từ hồi phục, máu đang chảy cũng bắt đầu ngừng lại, có thể thấy vết thương lộ xương cũng đang mọc lại mô mềm, nhìn thấy vết thương có hy vọng lành lại, khối không khí màu lục lam bắt đầu loãng đi. Trán Mãn Tình đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trong đầu như có ngàn mũi kim đâm vào, đau đến mức không chịu nổi, thở không được.
Cố thêm chút nữa thôi, một chút nữa thôi, Mãn Tình tiếp tục tự thôi miên bản thân cho đến khi không còn hấp thu được sức mạnh tự nhiên nữa, ngất đi trên người Viêm Khải vì thiếu sinh lực.
Tuyết rơi dày đặc không ngừng, chẳng mấy chốc bông tuyết đã phủ hết thành một màu duy nhất, nguy hiểm cũng lặng lẽ tiến đến vào lúc này. Đột nhiên một đám khí đen dày đặc bốc lên từ bầu trời nhàn nhạt, một con ma vật vô định hình bọc khí đen gào thét bay tới, nhắm vô cùng chuẩn vào 2 người đang bị băng tuyết bao phủ, há miệng như một cái bát đựng máu.
Nó nghe thấy được ở đây có một hơi thở dễ ngửi, là hương vị của Tịnh Hồn sư.
"Bùm!"
Một thanh kiếm dài rực lửa đột nhiên xuyên qua làn khói đen. Con ma vật chưa kịp hét lên thì cơ thể nó đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Viêm Khải quỳ gối dưới nền tuyết với một thanh kiếm dài, anh không nhìn con ma vật vừa bị gϊếŧ mà nhìn xuống chân mình, một cô gái mặc áo len mỏng manh, sắc mặt lúc này đã đông cứng, tái mét, khoé mắt, lông mày bị che kín bởi băng sương. Viêm Khải buông thanh kiếm đang nắm trong tay ra, thanh kiếm vốn là hồn lực của anh hoá ra, lúc chủ nhân buông tay, thanh kiếm hoá thành hồn lực trở về trong cơ thể chủ nhân.
Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh và xác định vị trí của mình, Viêm Khải bắt đầu cởi chiếc áo khoác đã rách của mình ra. Khi cởi chiếc áo, lớp thịt mới kết dính lại bị xé rách, nhưng Viêm Khải không cau mày, anh kéo ra rồi quấn chiếc áo khoác quanh người cô gái.
"Lần này là tôi cứu em hay là em cứu tôi đây?" Viêm Khải khẽ thở dài, cúi người bế cô lên, lắc lắc người trước khi bước khỏi gió tuyết.
__
Lúc này tại Trái Đất, Nhạc Minh bước ra từ dưới lầu ký túc xá, gọi điện cho quản gia trang viên nhà họ Lâm.
"Cậu Nhạc Minh." Quản gia nói với giọng cung kính.
"Quản gia Lâm, tôi tìm cô Mãn Tình"
"Cô Mãn Tình không đi học?"
"Không" Nhạc Minh vừa tới ký túc xá hỏi thăm tung tích của Mãn Tình, nhưng bạn cùng phòng của Mãn Tình nói mấy ngày nay Mãn Tình không về, điện thoại cũng không liên lạc được.
"Ngài chờ chút, tôi sẽ liên lạc lại với cô Mãn Tình."
"Lâm quản gia, ý của tôi là..." Nhạc Minh lại lần nữa nhìn về chiếc Halley mà anh ta tìm thấy trong rừng trúc đêm qua và xác của mấy con ma vật đầy đất.
"Ý anh là gì?" Trong giọng nói của quản gia Lâm có chút căng thẳng.
___
Mãn Tình ngủ rất thoải mái, giống như lúc cô đi dã ngoại năm lớp 5, cô không cẩn thận ngủ quên trong rừng cây, xung quanh ấm áp dễ chịu, tràn ngập hương cỏ cây tươi mát.
"Bôm bốp"
Hình như có thứ gì đó đang vỗ vào mặt cô, không đau nhưng có chút khó chịu, Mãn Tình sốt ruột lăn lộn.
"Quạc quạc..."
Hả? Nó rất ồn ào!
"Tiểu Á, cậu mua đồng hồ báo thức vịt khi nào vậy, thật kinh khủng" Giọng vịt đực khó nghe xuyên thẳng vào tâm trí Mãn Tình.
"Quạc quạc quạc quạc!"
Không ngờ sau khi cô than thở, đồng hồ báo thức vẫn không dừng lại mà còn hét mạnh hơn, bắt đầu hét thẳng vào tai cô, âm thanh ngày càng sắc bén.
"Đây, tôi dậy rồi đây, đừng ồn ào nữa" Mãn Tình không ngủ được nữa, vươn tay lấy đồng hồ báo thức bên tai, nhưng bàn tay chạm vào đồng hồ báo thức... tại sao... tại sao cảm giác không đúng? Mềm và nóng.
"Quạc, quạc"
Tại sao lại cảm giác như có thứ gì mổ vào tay cô.
Mãn Tình tò mò quay đầu nhìn sang, cô thấy một con vịt cực kì xấu xí bị cô cầm trong lòng bàn tay, mắt sáng long lanh như hạt đậu nhìn cô đầy phấn khích.
Biểu cảm của con vịt này quá phong phú. Không đúng, tại sao trong phòng ngủ của cô lại có vịt, Mãn Tình buông tay ra.
Lý trí ùa về, Mãn Tình ngồi dậy từ trên giường, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Mãn Tình biết đây không phải là nơi cô từng đến, đây là Linh Ma Giới.
"Viêm Khải, Viêm Khải đâu? Chẳng lẽ cô và Viêm Khải đã được cứu? Anh không chết, cô biết là cô có thể cứu anh mà.
Vừa mới vui mừng, Mãn Tình lại bắt đầu lo lắng về vết thương của Viêm Khải, cô nhớ mình chỉ kịp cầm máu của vết thương trên lưng Viêm Khải rồi ngất đi vì kiệt sức, nhưng vết thương trên lưng Viêm Khải không thể lành lại, chỉ mới cầm máu thôi.
"Quạc, quạc, quạc"
Nghe Mãn Tình nhắc đến Viêm Khải, con vịt nhỏ mập mạp liền trở nên hưng phấn, đứng trên chăn bông khuya cánh vịt quải quải, không ngừng chỉ về hướng ngoài cửa, giống như muốn Mãn Tình theo nó đi ra ngoài.
"Em... muốn chị đi với em sao?" Mặc dù thấy một con vịt có nhiều biểu cảm như vậy thì có chút kì quái, nhưng mà đây là Linh Ma Giới, con thỏ còn có thể vì 1 quả táo giúp cô bắt được ma vật, vịt có biểu cảm giống người thì cũng không là cái gì.
Ở mức độ nào đó, Mãn Tình cũng rất dễ thích ứng.
"Quạc ~ quạc ~" Thấy Mãn Tình đã hiểu, con vịt nhỏ mập mạp dẫm dẫm chân, khua đôi cánh nhỏ nhảy xuống giường, với tốc độ đó Mãn Tình sợ cánh nhỏ của nó gãy mất. Đối với vịt béo nhỏ thì giường này cũng rất cao. Cũng may đây là con vịt với thân thủ nhanh nhẹn, nó nhảy xuống từ trên giường cũng không sao, còn trực tiếp chạy tới cửa, dùng cánh gõ bạch bạch vào cửa phòng.
Mãn Tình sửng sốt, lập tức hiểu ra cảm giác bị tát vào mặt lúc nãy.
Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm được Viêm Khải, cô vén chăn bông, bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, xem có ai ở đây không. Nhìn thấy cửa mở vịt con nhỏ ục ịch lao ra khỏi cửa, quơ quơ cánh, hét lên về phía trước, ra hiệu cho Mãn Tình đi theo, chạy được một đoạn thì dừng lại để Mãn Tình đuổi theo.
Mãn Tình đi ra, không thấy 1 bóng người, đành đi theo con vịt mập mạp về phía trước, cuối cùng đến một gian phòng ngủ xa lạ.
"Quạc quạc!" Vịt béo nhỏ nhìn thấy Mãn Tình cuối cùng cũng tới cửa nhưng không bước vào thì lo lắng trong lòng, quơ quơ cánh đập cửa, thúc giục Mãn Tình đi vào.
"Đừng vội, bên trong có cái gì, chị có cảm giác không tốt?" Mãn Tình đi tới cửa liền cảm giác được một luồng hơi thở rất khó chịu nhàn nhạt từ ngoài cửa truyền đến. Giống như bản năng chán ghét, Mãn Tình không muốn đi vào.
"Quạc quạc!" Vịt béo nhỏ lo lắng nhảy lên người Mãn Tình, cô cũng không biết tại sao con vịt này có thể nhảy cao như vậy, nhảy một cái đã tới vai cô, dùng mỏ dẹp của mình mổ mổ mặt cô.
"Được rồi, được rồi, chị đi vào là được chứ gì" Nếu như ngày thường một con vịt dám liều lĩnh mổ cô như vậy thì Mãn Tình nhất định sẽ đem về nhà làm canh. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, Mãn Tình cảm thấy có chút thích con vịt xấu xí này, nhìn một lúc lại thấy xấu xí đáng yêu, thật kì lạ.
Hạ quyết tâm, Mãn Tình vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa. Ngay sau đó, một luồng khí đen có thể thấy bằng mắt thường đột nhiên xông ra từ trong cửa. Mãn Tình vô thức lùi lại, nhưng khí đen dường như bị thứ gì đó chặn lại, kẹt ở cửa, không ra ngoài được."
"Làm sao vậỵ?" Mãn Tình cảm thấy trong cửa phải có thứ gì đó trong suốt chặn khí đen, cho nên cô cẩn thận đưa tay sờ sờ, quả nhiên không đụng vào cái gì nhưng khi tay Mãn Tình đưa lại khí đen đã bay về hướng khác.
Chẳng lẽ là kết giới, Mãn Tình cũng coi như đã gặp qua người tạo kết giới, cũng không khó đoán.
"Khí đen này sợ mình?" Mãn Tình nghi ngờ nhìn tay phải của cô, trên cổ tay có lắc tay Tịnh Ma màu xanh biếc "Đây là ma khí sao"
"Cô có thể nhìn thấy ma khí?"
"Quạc quạc!" Vịt béo nhỏ không biết chạy vào từ lúc nào, lo lắng hét lên với Mãn Tình, đồng thời dùng đôi cánh bằng thịt chỉ về một hướng nào đó trong phòng.
Mãn Tình cũng đã chạy tới đây, sự tò của cô bị đẩy lên cao nhất, tuy ma khí trong cánh cửa này rất kỳ lạ, nhưng nó có chút sợ hãi đối với cô, Mãn Tình do dự một chút rồi liền bước vào.
"Quạc quạc quạc..." Thấy Mãn Tình đi vào, vịt béo nhỏ quay người chạy về phía chiếc giường lớn duy nhất trong phòng. Thân hình đầy thịt, mỗi bước chạy đều vặn vẹo cái mông nhỏ của mình. Mãn Tình suýt thì bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch của nó, nhưng khi nhìn rõ ai đang nằm trên giường thì cô không còn tâm trạng để cười nữa.
"Viêm Khải" Mãn Tình kêu lên, chạy tới giường mấy bước, không ngờ vịt béo nhỏ còn lo lắng hơn cô, chạy tới bên giường, Viêm Khải, anh có nghe thấy tôi nói không?"
Viêm Khải nằm trên giường, trên người chỉ đắp một lớp chăn mỏng, sắc môi tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, toàn thân không ngừng tản ra ma khí.
"Sao đột nhiên lại có nhiều ma khí như vậy?" Mãn Tĩnh lại đi kiểm tra vết thương trên lưng Viêm Khải, không phụ lòng mong đợi của cô, máu trên vết thương đã ngừng chảy, nhưng vết thương vẫn chưa bắt đầu lành lại" Đúng rồi, Viêm Khải nói