Lúc này mọi người đã đi hết chỉ còn lại anh, Dương Khâm Minh và ba Dương
Ba Dương thấy anh như vậy chỉ khẻ thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Điều tra giúp tôi một việc, sớm nhất vào ngày mai phải có kết quả cho tôi
Ông nói rồi tắt máy sau đó quay qua nhìn anh
- Ta còn chút việc ở công ty, con cũng sớm nên về nghĩ ngơi đi, ở đây đã có mẹ con cùng bà Vân lo liệu, hiện tại không nên để con bé kích động
- Vâng con biết rồi
Ông Dương nói rồi rời đi, lúc này chỉ còn mỗi anh và Dương Khâm Minh
- Chúng ta cũng nên về thôi, chuyện của chị dâu em sẽ giúp anh thăm dò
Anh chỉ gật đầu chứ không nói gì, tâm tình của anh lúc này thật sự rối như tơ vò
Không nghĩ mọi chuyện sảy ra quá nhanh như vậy khiến anh không kịp trở tay
Ở trong phòng bệnh, lúc này Châu Tiểu Như đã tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh trắng toát cô cũng ý thức được mình đang ở đâu.
Định nhỏm người ngồi dậy thì một cơn đau ở vùng bụng dưới ập đến
Phải rồi, đứa bé...
Hai người mẹ cùng với Giai Giai ở bên cạnh nhìn thấy cô tỉnh lại liền lo lắng hỏi han
- Như Như con đừng cử động, cơ thể vẫn còn chưa khỏi hẳn
- Đứa bé? Có phải đã....!mất rồi không?
Cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ
- Như Như con vẫn còn trẻ, không có đứa này thì chúng ta sẽ có đứa khác, đừng nên suy nghĩ nhiều
Bà Dương ở bên cạnh nắm lấy tay cô trấn an, bà cũng đã làm mẹ, cũng hiểu được cảm giác lo lắng của cô.
Năm đó Dương Thừa Quân bị tai nạn nằm liệt giường bả đã ngất lên ngất xuống đến mức phải nằm viện để truyền nước biển
- Mẹ Dương nói phải đó Như Như, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa
- Mọi người về trước đi, bây giờ cũng khuya rồi con muốn được nghĩ ngơi
Ánh mắt vẫn hướng ra cửa không có ý quay lại nhìn mọi người
- Vậy tối nay mẹ ở đây với con, Giai Giai con đưa mẹ
Dương về trước đi, con đang mang thai cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn, ở đây đã có mẹ lo liệu mọi việc rồi
Giai Giai nghe bà nói vậy thì cũng yên tâm phần nào
- Vậy con đưa mẹ Dương về trước, Như Như ngày mai tớ lại đến thăm cậu
Nói rồi Giai Giai cùng bà Dương ra ngoài bắt taxi trở về nhà.
Lúc này trong phòng chỉ còn một mình cô và mẹ Vân, bà nhìn con gái rồi mới lên tiếng nói
- Con có chuyện gì muốn nói với mẹ có phải không?
Quả nhiên chỉ có mẹ Vân là người hiểu cô nhất, cô cũng không để bà chờ đợi liền trả lời ngay
- Con muốn rời khỏi đây, trở về ngoại ô để sinh sống
- Con đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Con đã suy nghĩ kĩ rồi, con không muốn ở lại nơi này nữa
Cô một lời dứt khoác nói với bà
- Như Như, mẹ thấy con cũng