Hải Thiên trâm mặc nhìn cô, thật lâu sau đó, anh mới buồn bã hỏi một câu: "Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?"
Nguyệt Vy hít sâu một hơi, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi với vấn đề nảy, vừa định dứt khoát nói một lời cho xong nhưng đúng lúc định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của cô.
Nguyệt Vy nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình, phát ra từ túi quân Hải Thiên.
Hải Thiên rút điện thoại cô ra, anh lướt mắt qua màn hình rồi mới đưa cho cô: "Là mẹ em gọi.
"
Nguyệt Vy không đáp lại anh một lần, lập tức rút điện thoại từ tay anh, rồi lạnh lùng di chuyển đến bên rèm cửa, lúc này mới nhận máy.
Tưởng rằng mẹ lại hối thúc chuyện cô đi xem mắt, cô thở dài lên tiếng trước: "Mẹ à, con! "
Còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nói gấp gáp: "Vy là dì Hai đây con, con bình tĩnh nghe dì nói này, mẹ con hiện đang ở bệnh viện, bà ấy bị ngã cầu thang do bệnh tim tái phát.
Con mau về đi"
Nguyệt Vy sững sờ.
Đầu óc chấn động nổ ầm một tiếng, cô cầm điện thoại mà bàn tay run lẩy bẩy, giọng nói run run như người sắp chết: "Con! con về ngay ạ.
Con về ngay ạ"
Sắc mặt Nguyệt Vy tái xanh không một giọt máu.
Mẹ cô bị bệnh tìm bấy lâu nay, nhưng dạo gần đây lại trở nặng, bác sĩ yêu cầu phải làm phẫu thuật nhiều lần, nhưng Nguyệt Vy lại không đủ sức lo liệu.
Mẹ cô cũng không muốn cô vất vả nên mỗi lần đề cập đến chuyện làm phẫu thuật đều từ chối, cứ bảo mẹ già rồi, phẫu thuật gì nữa.
Nhưng già hay trẻ ai cũng muốn sống khỏe, cô biết mẹ cũng chỉ là vì thương cô nên mới trò hoãn.
Bây giờ ngã câu thang, bệnh tim tái phát, cô thật không dám nghĩ đến hậu quả.
Nguyệt Vy xoay người lại, vừa hay chạm phải lông ngực rắn chắc của Hải Thiên, cô chẳng còn thấy đau đớn gì nữa, tựa như con lật đật, len qua người anh, nhưng anh lại nhanh chóng giữ cô lại, gấp gáp hỏi: "Vy, sao thế em.
Sao thế, có chuyện gì, chuyện gì nói anh nghe.
"
Ánh mắt anh tha thiết nhìn cô, trong đó không giấu được sự lo lắng.
Dù mạnh mẽ đến đâu, đến giờ phút này cô cũng không chống đỡ được.
Nghe anh hỏi, cô nức nở: "Mẹ em! mẹ bị! "
Cô nói đến đây, lông ngực như có gì đó chặn lại, tức tưởi như có tảng đá đè nặng, cô bật khóc, gạc tay anh ra muốn đi.
Bộ dạng vừa hấp tấp vừa hoảng loạn.
Hải Thiên nhìn bộ dạng của cô thì đã hiểu được có chuyện gì xảy ra.
Anh nắm chặt tay cô, giọng nói nghiêm túc chứa đựng sự kiên định: "Vy, em bình tĩnh lại đi.
Có anh ở đây, sẽ không sao cả.
Không sao cả"
Ngay sau đó, Hải Thiên lái xe đưa Nguyệt Vy về nhà.
Ngồi trên xe ô tô, lòng cô vẫn không thôi thấp thỏm lo âu, hai tay đặt trên đùi không ngừng run rẩy.
Đường về nhà hơn năm mươi cây số, cũng may đi xe ô tô, nếu không bây giờ bắt xe ước chừng sẽ càng lâu hơn.
Hồi nãy đến giờ, Hải Thiên liên tục vượt đèn đỏ.
Nguyệt Vy dù rất vội nhưng cũng không kìm được lo lắng, cô thấp thỏm nhìn anh: "Anh đi chậm lại đi"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, lo lắng hỏi: "Sao vậy, em mệt à?"
Cô lắc đầu: "Không phải.
Đằng trước rất hay có cảnh sát.
Vượt đèn đỏ bị giữ lại rất phiền "
"Không cần lo.
Không ái dám bắt anh đâu"
Tựa như đang nói một điều rất bình thường, ví như hôm nay trời rất đẹp.
Một câu khẳng định, ngắn gọn, thật thà.
Nguyệt Vy định nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi.
Ừ, cả thành phố này ai chả biết chiếc xe này là của Chủ tịch tập đoàn YG-Dương Hải Thiên, cảnh sát nào dám động vào anh.
Cô không rành về xe, nhưng một lần nhìn thấy mâu xe của anh trên tỉ vi, giá của nó!
hơn mười triệu USD.
Số tiền đó cho dù năm mơ Nguyệt Vy cũng chưa từng mơ đến.
Trong cuộc sống, sẽ có những lúc khiến mình nhận ra, tiền bạc, sự giàu có, và địa vị không quan trọng như ta nghĩ, mà sẽ là!
quan trọng hơn ta nghĩ rất nhiều lần.
Nguyệt Vy từng nghĩ, không cần nhiều tiền, đủ xài là được rồi.
Không cần giàu có, no ấm là được rồi.
Thế nhưng!
ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc này cô mới nhận ra, mạng sống của mẹ đang được đong đếm bằng tiên-thứ mà từ trước nơi nay cô vẫn cho rằng "không cần nhiều "
Khi cô và Hải Thiên đến nơi, Hà Nguyệt Dương đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Dì Hai đứng bên ngoài, ánh mắt đã nhòa lệ, dì Hai là hàng xóm của gia đình Nguyệt Vy cũng là ngược phụ nữ đã chứng kiến đủ thăng trầm của hai mẹ con Nguyệt Vy.
Tình cảm vô cùng tốt.
Bà với mẹ cô, quan hệ không khác nào chị em ruột thịt.
Nhìn thấy cô đến, dì Hai bật khóc tại chỗ.
Cô ôm lấy bà, nén lại chua xót trong lòng, gấp gáp hỏi: "Mẹ con cấp cứu bao lâu rồi hả dì?"
Dì Hai kéo tay cô ngồi xuống, bà gạc tay lau nước mắt lúc này mới nhìn thấy Hải Thiên, mắt bà thoáng qua tia dò xét.
Có phải do khóc nhiều nên sinh ra ảo giác hay không, trên đời có người đẹp đến vậy sao? Chàng trai khôi ngô tuấn tú, ngũ quan tỉnh tế sắc bén, khí chất phong thái khoan dung, áo quần trên người vừa nhìn đã biết là người có tiền, à không là rất nhiều tiền mới đúng.
Hải Thiên nhận ra ánh nhìn suy đoán của Dì Hai, anh lễ phép cúi đầu chào hỏi: "Con chào dì"
Dì Hai lúc này mới lấy lại thần trí, bà gật đầu: "Chào cậu"
Mặc dù rất tò mò về thân thế chàng trai trẻ này là ai, thế nhưng trước tình cảnh này, bà chẳng tiện hỏi những chuyện đó.
Việc quan trọng mà bà muốn hỏi bây giờ là.
"Vy, con mang bao nhiêu tiền về?"
Với những người nghèo, tiền bạc luôn trở thành vấn đề, lớn hay nhỏ phụ thuộc vào hoàn cảnh và mức độ kinh tế.
Nguyệt Vy mím môi, nhìn dì Hai, thành thật nói: "Con đem cả sổ tiết kiệm vê rồi.
Dì, bác sĩ đã