Hải Thiên nhận ra sự luyến tiếc day dứt trong mắt Nguyệt Vy, anh cười nhạt, kê sát bên tai, cất giọng châm chọc: "Sao, luyến tiếc hả?"
Cô trừng mắt nhìn anh, trong đôi mắt chứa đầy bất mãn tức giận.
Gương mặt Hải Thiên kê sát trước mặt cô, ngũ quan trên mặt thanh tú gọn gàng như con gái, làn da còn trắng hơn cả hơn cả cô, thân sắc vô hại, nhưng lời nói của anh lại đầy mỉa mai.
Cô cũng chẳng buồn quan tâm, chợt nhận ra, càng nói càng nhìn Hải Thiên, trong lòng cô càng thêm bực mình khó chịu.
Nguyệt Vy đi lướt qua anh một cách ngang tàn, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm gần như xem Hải Thiên là không khí.
Sự lạnh lùng này của Nguyệt Vy khiến nụ cười trên gương mặt anh đông cứng.
Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình tại sao lại như thế, có lắm phụ nữ ve vãn nịnh hót anh, bày ra đủ loại mỹ cảm tươi cười ngoan ngoãn trước mắt, anh chẳng mảy may quan tâm.
Nhưng cứ hễ là Nguyệt Vy, bất kể là cô nhăn mày hay nhíu mi, cười hay khóc đều ảnh hưởng đến anh rất nhiều.
Anh vui khi cô cười với anh, khi cô nhìn anh bằng đôi mắt âu yếm.
Nhưng khi cô dùng biểu tình lạnh nhạt kia đối với anh, một từ không vui không thể diễn tả hết cảm xúc của anh.
Không vui ư? Chi bằng nói phát điên thì đúng hơn Gương mặt Hải Thiên cứng đờ, ánh mắt long sòng sọc vô cùng đáng sợ.
Nguyệt Vy đi đến trước cửa liên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo phía sau.
Động tác Nguyệt Vy có chút khẩn trương, vội vã mở cửa, nhanh chóng bước vào, cánh tay vừa nhỏ bé vừa định đóng cửa lại, đã bị một lực lớn cản lại.
Hải Thiên đứng ngoài cửa, một tay chống lên cánh cửa, một tay đút vào túi quần, bộ dạng tùy ý phóng khoáng nhưng sức lực chống đẩy lên cánh cửa cực kì lớn.
Nguyệt Vy dùng cả thân người đóng cửa lại cũng không địch lại được sức lực của Hải Thiên.
Đôi mắt anh hừng hực nhìn cô nồng đậm sát khí.
Cô nhóc này còn dám không cho anh vào nhà cơ đấy? Hải Thiên cười nhạt, chưa tới giây thứ năm.
Cửa đã bị đẩy vào đập mạnh vào vách tường phát ra một tiếng râm lớn.
Nguyệt Vy suýt nữa thì ngã ngửa về sau, nhưng cũng lảo đảo suýt té.
Nhận thấy Hải Thiên sắp đến gần, Nguyệt Vy hoảng loạn gấp gáp chạy vào phòng ngủ.
Đẳng sau truyền đến tiếng cười khẽ của Hoàng Phong, anh rất bình thản tựa như đang vui đùa cùng một đứa trẻ, nhìn đó nháo loạn như vậy, lòng càng hân hoan.
Thế nhưng, tiếng cười khẽ dễ nghe kia chẳng hề liên quan đến ánh mắt sắc lạnh của anh chút nào.
Nguyệt Vy chạy nhanh như bị ma đuổi, rất muốn tống người đàn ông này ra ngoài.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Hải Thiên lại không hề bắt cô lại, chỉ đứng mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô.
Ánh mắt xẹt qua tia rãnh mãnh, tựa như sói xám nhìn theo một con thỏ non đang chạy loạn trong hanh của mình.
Cực kì thích thú.
"Râm"
Cánh cửa phòng ngủ đóng rầm lại, ngăn cách hai người với nhau hoàn toàn.
Xác định đã an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm, hai ôm thấy ngực đang đánh trống nghe ngóng tình hình bên ngoài.
"Em có mười phút để dọn đồ.
Anh chờ ở bên ngoài.
"
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn của Hải Thiên truyền đến sau cửa gỗ, anh nói như ra lệnh, ý tứ không cho cự tuyệt.
"Tôi sẽ không đi đâu cả.
Anh về đi.
Nếu anh còn ngoan cố, tôi sẽ gọi cảnh sát"
"Gọi cảnh sát?"
Hải Thiên gõ gõ nhẹ vào cánh cửa: "Bé Vy, em đừng đùa nữa có được không? Điện thoại đâu em gọi? Mà cho dù em gọi thì sao? Em nghĩ họ sẽ bắt anh đi à? Bao lâu, một ngày, hai ngày hay mãi mãi.
Hửm"
Giọng anh rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng ý tứ đầy sự mỉa mai châm chọc.
Càng nghe anh nói, Nguyệt Vy càng nhận ra sự ngu ngốc của mình.
Nguyệt Vy quên mất là điện thoại của mình đã bị Hải Thiên giữ.
Cô căn bản không thể gọi cảnh sát được mà cho dù có gọi thì sao, đúng như Hải Thiên nói, cảnh sát cũng không làm gì được anh, không thể bắt anh, mà cho dù có cũng không thể giam giữ anh mãi mãi.
Nghĩ đến đây, bụng lại ôm đầy một cục tức.
"Cho dù thế nào tôi cũng không đi theo anh.
Tuyệt đổi không"
Hải Thiên cười: "Vy, em lại không ngoan nữa rồi"
"Bây giờ anh đếm tới ba.
Em không ra thì anh vào nhé, có được không nào?"
Nguyệt Vy vừa nghe xong đã sợ hãi.
Cách một bức tường gỗ cũng có cảm nhận được sự tức giận của Hải Thiên.
Cô bước lùi về sau một bước.
Bên ngoài cửa người nào đó đã bắt đầu đấm.
"Ba"
Cô lùi về sau một bước nháo nhác nhìn quanh xem có thứ gì chặn cửa không.
"Hai"
Giọng anh trầm xuống, rất nguy hiểm.
Nguyệt Vy nuốt nuốt nước bọt, ba chân bốn cẳng lại gần giường, kéo bàn trang điểm tới cửa.
Nhưng bàn quá nặng vừa kéo được một chút đã khiến tay Nguyệt Vy rã rời.
Cùng lúc này ngoài cửa đã truyền