Chiếc xe Hải Thiên khuất dần trong làn xe cộ đông đúc.
Cô đứng chơi vơi trước cổng bệnh viện, hai mắt vô thần vô định, ánh nắng ban mai ôm ấp lấy dáng hình nhỏ bé, ngọn gió nhẹ lướt qua vuốt nhẹ những lọn tóc trên vai cô đầu nâng niu, tựa như đang an ủi vỗ về cho nỗi sầu muộn trong mi mắt.
"Em ở đây ngoan ngoãn, đừng để anh biết em gặp Chu Thiệu Khiêm.
Tránh xa người đàn ông đó ra, nghe lời anh biết không?"
Đó là lời dặn dò của Hải Thiên trước khi hắn rời đi.
Sự thật là Hải Thiên không hề thay đổi, chẳng qua là anh càng lúc càng ngang ngược hơn, càng bá đạo hơn, không kiêng nể hay e dè chuyện gì.
Cô hít sâu một hơi, đè nén cảm giác bức bối khó chịu trong ngực, rảo bước đi vào bệnh viện.
Điện thoại đã bị Hải Thiên ném nát, bây giờ cô chẳng biết mẹ đang nằm phòng nào.
Cô đi thẳng đến khoa tim mạch, định tìm một y tá hỏi chuyện thì bất ngờ sau lưng truyền một giọng nam trầm ấm.
"Vy.
.
"
Giọng nói kia quá đỗi ấm áp.
Ấm áp nhẹ nhàng đến mức làm tim cô thắt lại, tựa như dòng nước ấm lướt qua mơn man vỗ về trong lông ngực, không như tiếng gọi củ Hải Thiên, chỉ cần nghe thấy là làm cô hãi hùng lo sợ.
Nguyệt Vy khựng bước, cô xoay người lại nhìn anh.
Trong chốc lát, khi nhìn thấy người trước mặt mình là ai, cô bỗng dưng thấy bùi ngủi lạ kỳ.
Người đàn ông trầm ổn trong chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, cả người cao gây phảng phất sự dịu dàng khiến người khác an lòng.
Thiệu Khiêm mỉm cười nhìn cô, nụ cười vén nhẹ bên khóe môi, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía cô mang theo thâm tình dạt dào.
Một ánh mắt ấm áp của anh làm cổ họng nghẹn lại trong một phút.
Thời gian như xoay chuyển đưa cô về lại ngày nào đó, trước cổng trường cấp hai, Thiệu Khiêm đứng đợi cô trước cổng, ánh nắng nhu hòa chiếu lên gương mặt anh kéo lên nét cười ấm áp với chiếc lúm đồng tiền lấp ló bên má anh.
Cô chạy ào tới trước mặt Thiệu Khiêm, anh xoa đầu cô, hai người kề vai nhau đi trên con đường nhỏ trở về nhà.
Bao năm rồi, cô đã lớn, anh cũng đã trưởng thành thành một người đàn ông chín chắn nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt kia bấy lâu vẫn không thay đổi.
Một ánh mắt làm dấy lên bao nhiêu ủy khuất ấm ức trong lòng.
Chỉ có duy nhất trước mặt Thiệu Khiêm cô mới dám buông lỏng phòng bị, tự do làm một cô gái nhỏ mặc sức để anh nuông chiều.
Chẳng biết thế nào nữa, nhưng nước mắt cô đã rơm rớm rồi.
Thiệu Khiêm nhận ra điểm khác thường, anh vội bước đến, lo lắng nhìn cô: "Vy, em làm sao vậy?"
Cô lắc đầu bảo không sao, theo bản năng lấy tay che kín những dấu vết trên cổ.
Và rồi, bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở khóe môi cô, trên đó vẫn còn dấu răng, cánh môi anh đào hơi sưng lên.
Anh dời mắt xuống một chút, đôi con ngươi co rút mãnh liệt khi nhìn thấy những dấu hôn đỏ rực trên da thịt trắng nõn.
Vài dấu còn chuyển sang màu xanh tím rất dọa người, có thể hiểu chủ nhân của những dấu vết tàn bạo này đã mạnh bạo đến mức nào.
Ánh mắt Thiệu Khiêm trùng xuống, anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.
Đè nén sự bức bối khó chịu đang vùng vẫy trong ngực, không biết qua bao nhiêu lần, anh nhìn cô nhẹ nhàng nói: "Em gọi em cả đêm không được, em đi đâu vậy?"
Đi đâu? Câu hỏi này cô làm sao dám trả lời đây.
Cô mím môi, lảng tránh ánh nhìn của anh, tìm cách chuyển đề tài: "Anh!
anh biết mẹ em ở phòng nào không? Em tìm nấy giờ mà không ra.
"
Thiệu Khiêm nhận ra sự khác thường trong đôi mắt cô, giống như đang che dấu điều gì.
Cô rất ít khi không trả lời hoặc lảng tránh chủ đề một cách vô lí do như thế này.
Thiệu Khiêm bước lại gần, cúi người nhìn Nguyệt Vy, bất chợt thấy đôi mắt cô từ bao giờ đã lóng lánh nước, anh nhíu mày sốt sắng hỏi cô: "Em gặp chuyện gì rồi có đúng không?"
Cô lập tức lắc đầu: "Không có.
Em! bình thường mà"
Nói rồi, như sợ Thiệu Khiêm nhìn thấu điều gì, cô nước lùi về sau: "Em phải đi gặp mẹ.
Bà ấy vừa mổ xong, em! "
Còn chưa nói xong, Thiệu Khiêm đã kéo tay cô: "Mẹ em hiện tại vẫn chưa tỉnh.
Mà nếu tỉnh em nghĩ bà ấy sẽ chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ sao?"
Anh giận dữ gắt lên, tông giọng cũng cao hơn bình thường, ánh mắt ẩn nhẫn tựa như đang kìm nén một cảm