Buổi sáng tỉnh dậy…cảm giác đầu tiên của Đồng Dao là ê ẩm toàn thân…người cô đầy dấu hôn to nhỏ! cổ thì chi chít dấu hôn đỏ ửng…từ eo trở xuống không còn cảm giác…nhất là hoa nguyệt…vừa đau vừa rát…sau một đêm nồng cháy tối qua
Tiếng chuông điện thoại bên cạnh…đúng như lời Lục Tư Thành đã nói…anh sẽ trả lại điện thoại cho cô…cái tên đầu tiên hiện lên màn hình là Kim Dương…và hàng trăm cuộc gọi bị nhỡ của Giản Dương
" Mình nghe đây " giọng cô mệt mỏi trả lời
Kim Dương " Ôi trời bà cô của tôi ơi…làm gì mà bây giờ cậu mới nghe máy thế "
Đồng Dao " Mình có tí việc bận nên bây giờ mới nghe được "
Kim Dương " Làm mình lo lắng chết được "
Đồng Dao " Mình vẫn ổn mà không sao đâu "
Kim Dương " Hôm trước Giản Dương có đến bệnh viện tìm cậu đấy "
Đồng Dao " Anh ta đến tìm mình làm gì "
Kim Dương " Chắc là muốn nối lại tình xưa "
Đồng Dao " Cậu nói thế nào "
Kim Dương " Mình còn không biết cậu ở đâu làm sao mà nói…mà có biết mình cũng không nói "
Đồng Dao " Mặc kệ anh ta đi…bây giờ cậu đang ở đâu "
Kim Dương " Mình ở bệnh viện "
Đồng Dao " Mình đến đó với cậu…thăm mẹ một chút…rồi qua quán bar một tí…"
Kim Dương " Qua bar làm gì thế "
Đồng Dao " Sắp tới mình có chuyến lưu diễn xa qua đấy sắp xếp thời gian "
Kim Dương " Được mình đợi cậu "
Đồng Dao vén chăn…cố gắng đi lại tủ quần áo…lấy một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean dài…đi đến phòng tắm…nhìn cơ thể mình trước gương…Đồng Dao cảm thấy mệt mỏi…
Một lúc sau cô bước xuống lầu…thấy quản gia đang chuẩn bị đồ ăn cho mình…mùi đồ ăn rất thơm…cảm thấy bụng đói nên cô ngồi xuống bà
" Cô chủ mới xuống…đồ ăn sáng đây ạ "
Đồng Dao " Cảm ơn…ừm…anh ấy đâu rồi "
Quản gia " Cô nói ai…là cậu chủ sao…à sáng nay cậu chủ có chuyến bay đi Bắc Kinh sớm rồi à "
Đồng Dao " Thế à… "
Lòng chợt cảm thấy trống rỗng…tối qua vừa mới trải qua một đêm mặn mà…vậy mà sáng nay anh lại bỏ cô đi…không một lời nói nào…mọi chuyện tối qua giống như