Ánh mắt Đồng Dao nhìn Giản Dương vô cùng căm ghét cô chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt giết người như vậy…Giản Dương là người đầu tiên làm cô ghét đến vậy trước giờ dù có ghét anh như thế nào Đồng Dao cũng chỉ dùng ánh mắt hời hợt không quan tâm mà nhìn nhưng bây giờ ánh mắt cô nhìn hắn như một con dao bén giết người…
“ Giản Dương anh bị điên à…anh đang làm tôi đau đấy…mau buông ta”
Đồng Dao hét lớn vì Giản Dương đang nắm chặt lấy tay cô hằn rõ lên dấu tay lúc này bản thân Lục Tư Thành đã không kìm chế được nữa anh đứng dậy gạt tay Giản Dương ra khỏi Đồng Dao…nắm lấy áo liên tiếp đánh vào mặt Giản Dương…
“ Tư Thành…Lục Tư Thành”
Tiểu Thụy cũng chỉ biết đứng nhìn vì anh biết Lục Tư Thành mà tức giận thì không ai cản được anh phát điên…Giản Dương sặc sụa máu đỏ khắp cả sàn nhà nhưng những cú đấm của Lục Tư Thành liên tiếp giáng xuống …
“ Lục Tư Thành…mau dừng lại đi sẽ chết người đó…Lục Tư Thành em bảo anh dừng lại”
Bỗng nhiên tay Lục Tư Thành dừng lại Tiểu Thụy bất ngờ đây là người con gái đầu tiên ngăn cản được Chủ Tịch anh phát điên…chiếc sơ mi trắng cũng lấm lem máu…Giản Dương ngã khụy trên sàn không còn sức lực đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Đồng Dao không dứt…trong mắt hắn bây giờ chỉ muốn đưa Đồng Dao rời khỏi đây…tay hắn đưa lên muốn Đồng Dao nắm tay mình hắn sẽ đưa Đồng Dao rời khỏi đây
“ Muốn đưa người con gái của tôi đi…đừng nằm mơ…Đồng Dao là của tôi…Lục Tư Thành! cả đời này đừng mơ đến lượt anh…”
Anh hất tay Giản Dương quay mặt nhìn Tiểu Thụy gật đầu hiểu ý liền bảo hai tên vệ sĩ đưa Giản Dương ra ngoài sau đó dọn dẹp nơi này…trước khi bị kéo đi Giản Dương vẫn cố gắng nói với Đồng Dao
“ Dao Dao em thật sự muốn sống với tên máu lạnh vô tình này sao…nếu hắn hết tình cả với em hắn sẽ…”
“ Đó là