Mộng Hoàn cứ ngồi im lặng trên bàn ăn, ngay cả động đậy cũng không, cô thật sự bị ngộp thở với bầu không khí căng như bong bóng này, nó...!thật sự không hề phù hợp với cô.
Bỗng nhiên...
- Mộng Hoàn, con gấp thức ăn cho Lâm thiếu gia đi!! Mau lên.
Mộng Hoàn chần chừ một lúc rồi thở dài.
- Anh ăn đi!
Đến lúc này Lâm Đình liếc mắt nhìn Mộng Hoàn một cái.
"Hôm nay trông cô ta thật khác lạ, rất xinh đẹp.
Nhưng đáng tiếc thay, bên trong gương mặt yêu kiều này lại là một tâm địa độc ác."
- Lâm lão gia, hay là ông nể mặt tôi, cho bọn trẻ tìm hiểu nhau một thời gian??
Lâm lão gia khó xử, vì cho dù thế nào ông cũng không thể chấp nhận được việc con dâu trưởng của mình lại là con gái của một cô vợ bé, còn là...! có thân phận không trong sạch.
Hơn nữa ông cũng rất rõ ý đồ của Tưởng lão gia là gì, chỉ là...!không tiện nói ra.
- Lâm lão gia, hay là ông....!cũng giống như Lâm Đình, nghĩ xấu về con gái tôi??
Lâm lão gia trầm mặt.
- Tưởng lão gia, đến nước này thì Lâm mỗ tôi chỉ còn cách nói thật.
Tôi không có cảm tình với tam tiểu thư đây cho lắm, tiêu chuẩn chọn con dâu của tôi cũng không nằm trên người con bé.
Nên Tưởng lão gia, ông cần bao nhiêu thì cứ nói thẳng đi! Đừng trách tôi đây không nể mặt ông.
Tưởng lão gia sượng mặt.
Cho dù ông có cần tiền thật nhưng cũng cần mặt mũi chứ, hơn hết..
thứ ông muốn ở đây là một mối quan hệ lâu dài mà ông có thể nương nhờ vào Lâm gia cả đời.
- Lâm lão gia, ông đang nói đùa gì vậy? Tôi đây chỉ thật lòng muốn tìm cho con gái mình một đối tượng tốt thôi.
Đừng căng thẳng như vậy, Mộng Hoàn, con rót rượu cho Lâm thiếu gia đi, chúng ta cùng nhau uống một ly!
Mộng Hoàn ngoan ngoãn bước ra khỏi ghế, rót rượu cho Lâm Đình.
- Cạn!!!!
...----------------...
Một lúc sau.
"Sao lại choáng váng như vậy chứ!!"
Bỗng nhiên Lâm Đình cảm thấy khó chịu, Tưởng lão gia nhìn thấy liền...
- Lâm thiếu gia, cậu say rồi sao? Hay là Mộng Hoàn, con đưa Lâm thiếu gia lên phòng của con đi! Nhớ....!chăm sóc cậu ấy cho tốt!!
Hai từ chăm sóc này nghe thật lạ, nhưng phòng của cô??
- Con còn ngơ ra đó làm gì? Quên luôn phòng của mình rồi à??
Mộng Hoàn vẫn ngoan ngoãn làm theo.
- Đi! Tôi đưa anh lên phòng nghỉ ngơi.
- Không cần!
Sau một hồi cự tuyệt, anh cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng không ổn nên cuối cùng vẫn đồng ý.
...----------------...
Trên phòng.
- Anh không sao chứ? Chỉ uống vài ly mà say rồi sao??
Mộng Hoàn đỡ anh nằm xuống giường rồi định ra ngoài nhưng...!cửa đã khóa từ lúc nào vậy? Không lẽ bị hỏng rồi??
Rầm!! Rầm!
Mộng Hoàn đập cửa, gọi thử xem có ai bên ngoài không, nhưng vô ích.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra??
Vài phút sau, Mộng Hoàn...!vẫn đứng loay hoay ở cửa nhưng cửa vẫn không thể mở ra được.
Đột nhiên, từ phía sau, có hơi nóng áp sát vào cô, cô sợ hãi.
- Anh làm gì vậy??
Lâm Đình mạnh tay xay người cô lại và ép vào cửa khiến vết thương trên vai và lưng của cô nhói đau.
- Á!!
- Cô đã làm gì tôi hả??
Giọng anh ta khiều khào như sắp không nói nổi, hơi thở cũng...!kì lạ.
- Tôi làm gì anh chứ??
Rầm!!!
Anh tức giận đấm tay vào tường.
- Còn chối?? Chứ không phải cô đã bỏ thuốc vào rượu sao? Hả? Tôi đúng là đã xem nhẹ cô và cái nhà họ Tưởng này rồi mà.
Đúng là việc gì cũng có thể làm!! Ăn ốc rồi muốn tôi bỏ vỏ sao?? Chắc hẳn là cô cũng không còn là con gái trong trắng nữa rồi đúng không??
Mộng Hoàn vẫn còn ngơ ngác người, trong khoảnh khắc này, cô vẫn chưa nhận ra vấn đề.
Cho đến khi....
"Thuốc...! thuốc gì? Không lẽ là.....!?? Không phải chứ?! Ông ra thật sự bấp chấp thủ đoạn ra tay nhẫn tâm với mình như vậy sao? Thành công mà ông ta nói...!là thế này à?? Tại sao lại đối xử nặng với tôi đến thế!!"
Mộng Hoàn hiểu ra sự việc, cô ngơ ngốc người ra như một người mất hồn, nước mắt...!không biết tại sao lại rơi...!mặc dù cô không khóc!!
- Cô khó cái gì...!hộc!! Chiết tiệt!!
Rầm!!
Anh không thể chịu được nữa vì thuốc quá mạnh, nên