Sau cuộc trò chuyện vào buổi sáng, Mộng Hoàn cà Lâm Đình lại trở về trạng thái lạnh nhạt hơn bao giờ hết, ở công ty cho dù có cùng làm việc chung trong một căn phòng cũng không ai nói với nhau lời nào, có việc gì cần thì Lâm Đình đều gọi trợ lí Hoàng .
- Dương tiểu thư, không được vào, nếu không xó hẹn trước với tổng giám đốc thì cô không được gặp đâu, Dương tiểu thư, Dưởng tiểu thư!!!
Bỗng, bên ngoài có tiếng ồn ào.
Cạch!
- Tổng giám đốc, Dương tiểu thư cứ nằng nặc đòi gặp anh, tôi thật sự không cản được.
Chính là Dương Kỳ Uyên, cô ta ào ào xông vào với vẻ mặt vô cùng khó ở, có lẽ lại muốn gây sự.
- Không sao, cô ra ngoài làm việc trước đi.
- Dạ vâng, tổng giám đốc.
Cạch!
Khu cô nhân viên ra ngoài, cô ta đã liếc thấy Mộng Hoàn và từ từ bước đến chỗ Lâm Đình.
- Tại sao anh lại để cho Tưởng Mộng Hoàn làm thư ký riêng của anh?
Dương Kỳ Uyên hôm nay đã nghe được tin Mộng Hoàn đã đến Lâm thị làm việc nên cô ta đã lập tức đến đây.
Nhưng cô ta nổi trận lôi đình cũng là chuyện bình thường thôi, vì vốn dĩ cô ta đã để ý đến vị trí thư ký riêng của tổng giám đốc này từ rất lâu rồi, đã nhiều lần năn nỉ Lâm Đình, thậm chí còn nhờ Dương lão gia ra mặt vậy mà Lâm Đình cũng nhất quyết không đồng ý, bây giờ Mộng Hoàn lại có thể dễ dàng có được vị trí này, đương nhiên là cô ta không cam tâm.
- Em hỏi anh đấy! Trả lời em đi!
- Mộng Hoàn làm thư ký cho tôi thì thế nào? Có vấn đề gì sao?
- Chỉ vì cô ta là thiếu phu nhân của anh? Lâm Đình, từ lúc nào anh lại trở nên thiếu suy nghĩ như vậy, cô ta không chuyên về lĩnh vực này, thậm chí một chút hiểu anh cũng không có thì làm sao có thể đảm nhiệm được vị trí thư ký chứ? Cô ta có thể làm tốt hơn em được sao? Anh nói đi, cô ta có hơn em về mặt nào không?
Mộng Hoàn ngồi ở đó và đã nghe thấy tất cả nhưng cô không định xen vào chuyện này vì cho dù cô có làm thư ký ở đây hay không cũng chẳng phải là điều quan trọng gì.
Nếu Dương Kỳ Uyên thích coi cũng có nhường lại.
- Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi xuống lầu in một số tài liệu.
Mộng Hoàn định cứ vậy mà rời đi nhưng không ngờ Dương Kỳ Uyên lại siết chặt lấy tay cô kéo mạnh khiến cho giấy tờ trên tay cô đều rơi xuống đất.
- Lâm thiếu phu nhân, cô định trốn à? Chột dạ sao? Cô cũng tự cảm thấy rằng mình không xứng đúng không?
- Cô buông tay tôi ra!
- Tôi cứ không buông đấy! Hôm nay cô phải nói chuyện rõ ràng cho tôi, cô đã dùng cách gì để có được vị trí này?
Rầm!!!
Lâm Đình đập tay xuống bàn thật mạnh rồi đứng dậy gắt giọng.
- Đủ rồi.
Dương tiểu thư, cô có thấy mình quá đáng rồi không? Cô nghĩ cô là ai mà có thể đứng ở đây chất vấn tôi? Đây không phải Dương thị càng không phải là chỗ để cô ra oai, việc tôi chọn thư ký riêng cho mình cũng phải thông qua ý kiến của cô à?
Dương Kỳ Uyên thấy Lâm Đình đã thật sự tức giận nên cô liền buông tay Mộng Hoàn ra và chạy đến bên Lâm Đình, giả vờ tỏ ra