Sau khi Dương Kỳ Uyên bỏ đi, Mộng Hoàn mặt vẫn không có một chút cảm xúc nào, chỉ thản nhiên cúi người nhặt tài liệu bị rơi khắp nơi trên sàn.
Lâm Đình thấy vậy liền bỏ điếu thuốc vào trong ly nước, nhanh chóng bước đến.
- Tay.
Không sao chứ?
Mộng Hoàn đứng dậy ngước nhìn anh, tuy gương mặt vẫn lãnh lẽo như băng, ánh mắt vẫn thờ ơ, vô cảm nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được trong lời nói của anh có sự quan tâm.
Không lẽ là do ảo giác sao?
- Không sao.
Nhưng mà...!lúc nãy tôi thấy Dương Kỳ Uyên nói rất đúng.
Anh không cần vì tôi mà đối đầu với cô ta, với Dương gia.
Lỡ đâu cô ta làm thật thì sao?
Khoé miệng Lâm Đình lại nhoẻn lên một nụ cười khinh thường.
- Vì cô? Cô cảm thấy bản thân mình quan trọng đến vậy à? Tôi chỉ là cảm thấy cô ta chướng mắt thôi, lúc nào cũng nghĩ mình là tiểu thư của Dương gia thì muốn làm gì thì làm.
Mà cô cũng không cần lo, cho dù có cho cô ta một trăm lá gan cô ta cũng không dám làm thật đâu.
Sau câu nói của Lâm Đình Mộng cũng không biết nên nói gì, tự dưng bầu không khí lại tĩnh lặng đến rợn người làm cho cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nó.
- Vậy...!tôi tiếp tục làm việc đây, anh có cần gì thì bảo với tôi.
"Rõ ràng mình không muốn làm tổn thương cô ấy nhưng tại sao lại không thể không nói ra những lời đó.
Dường như mình đang muốn che giấu nội tâm của mình, không muốn cô ấy nhìn thấy."
...----------------...
Dương Kỳ Uyên lúc này đang bực tức bước vào thang máy không ngờ lại trùng hợp gặp Lâm Lâm.
- Hừ! Là cô sao?
- Dương tiểu thư sao lại không vui như vậy? Là vì Tưởng Mộng Hoàn sao? Haiz! Dương tiểu thư cần gì phải bận lòng như vậy, dù sao Lâm tổng cũng đã có vợ rồi, không lẽ cô định làm tiểu tam.
- Đừng nói móc người khác, không phải cô cũng có dụng tâm với tổng giám đóc của mình sao? Cô thật sự cam lòng để cho Tưởng Mộng Hoàn đó được lợi à? Cô đã làm trong công ty này năm năm rồi, dõi theo Lâm Đình năm năm rồi nhưng cũng không bằng một Tưởng Mộng Hoàn mới gặp vài tháng.
- Cô có ý gì?
Dương Kỳ Uyên lại loé lên một suy nghĩ đáng sợ gì đó, cô ta nhếch môi.
- Chúng ta đang cùng có một kẻ địch, không phải là bạn sao? Tại sao chúng ra không liên minh tống cổ cô ta ra khỏi công ty, khiến cô ta phải nhục nhã bị đuổi đi, bị người người mắng nhiếc?
- Vậy...!cô có kế hoạch gì?
...----------------...
Tối ngày hôm sau, Lâm Đình phải đến một buổi đấu giá từ thiện nên Mộng Hoàn cũng phải cùng trợ lí Hoàng đi theo.
Nhưng không ngờ Dương Kỳ Uyên đã đứng sẵn ở trước cửa công ty chờ anh.
- Vậy mà cô vẫn mặt dày đến đây? Lại muốn làm gì?
Lâm Đình ghét nhất là loại phụ nữ đeo bám không buông nên khi vừa nhìn thấy Dương Kỳ Uyên anh đã liền liếc mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn.
- Em muốn cùng anh đến buổi đấu giá, không được sao?
Lâm Đình không thèm đếm xỉa đến cô ra, trực tiếp lên xe, cô ta cũng theo đó mà lên xe ngồi cạnh anh nhưng anh lại tỏ thái độ ra mặt.
- Xuống xe!!!
- Chúng ta đi chung không được sao? Dù gì cuộc đấu giá từ thiện này cũng là do Dương gia tổ chức.
- Vậy thì liên quan gì đến tôi? Cô muốn đến đó thì tự bắt taxi mà đi.
Bình thường vốn dĩ Lâm Đình sẽ không đến những nơi như vậy nhưng hôm nay anh đặc biệt phá lệ vì phải đến đó gặp một ông lớn nào đó để tạo thiện cảm, bàn chuyện làm ăn nên không muốn phí thời gian vào những việc vô bổ làm trễ nải thời gian.
- Cút xuống xe!!! Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa.
Bộ dạng hung dữ của Lâm Đình khiến cho Dương Kỳ Uyên sợ hãi, không vui bước xuống xe.
- Cô còn đứng đó làm gì? Lên xe.
Sau khi cô ta vừa bước xuống thì Lâm Đình liền kêu Mộng Hoàn lên xe, điều này càng khiến cho cô ta tức tối.
Thấy vậy, Mộng Hoàn thì thầm.
- Vẫn còn chỗ mà, anh không cần phải làm vậy.
Nhưng Lâm Đình không để tâm đến lời của cô.
- Lái xe!
...----------------...
Ở buổi đấu giá, sau khi Lâm Đình và Mộng Hoàn đã ngồi vào chỗ phía trước, đây là chỗ ưu tiên dành riêng cho anh và phu nhân thì cô ta cũng vừa mới đến và bước vào ngồi cạnh anh.
...
Lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu được hơn một nửa nhưng Lâm Đình chỉ ngồi im, không động đậy, không nói gì, cũng chẳng tranh giành với ai chỉ nhắm mắt và chờ đợi buổi đấu giá kết thúc để kiếm cớ đến gặp ông to kia.
Mộng Hoàn thì thầm.
- Không có thứ gì khiến anh thích hết sao?
Lâm Đình mở mắt.
- Tôi đến đây không phải vì những thứ này, nếu không thì mua hết chúng đối với tôi cũng không phải là một vấn đề.
Vào lúc này, món cuối cùng của buổi đấu giá đã được mở màng, cũng là món giá trị nhất.
- Kính thưa quý ông, quý bà, món đồ cuối cùng này là một sợi dây chuyền kim cương, có tên là giọt lệ của đại dương với 5 viên