Khi từ buổi đấu giá trở về biệt thự, ở trên xe Mộng Hoàn không hề nói một lời nào, về đến nơi liền lập tức tháo sợi dây chuyền ra và trả lại cho Lâm Đình.
- Diễn xong rồi, thứ này cũng nên trở về với chính chủ.
- Không cần, cô cứ giữ lấy đi.
- Tôi giữ lấy thứ đắt đỏ như này làm gì chứ? Nó không phải của tôi.
- Tôi tặng nó cho cô thì nó là của cô.
- Nhưng tôi không cần.
Lâm Đình không tỏ ra thái độ gì chỉ đưa mắt liếc nhìn cô rồi bước lên lầu.
- Không cần thì vứt cũng được.
- Vứt???
"Quả là người giàu thì có khác, tiêu tiền như nước.
Sợi dây đắt đỏ thế này anh ta kêu mình vứt là vứt thế nào?"
...----------------...
Một tuần sau.
Trong một tuần này công ty có một dự án mới nên phải cật lực làm việc, thậm chí nhân viên của cả công ty đã phải tăng ca nhiều đêm không nghỉ, ngay cả Lâm Đình cũng đã nhiều đêm không về nhà mà phải ở lại công ty để làm việc.
Dự án này có lẽ rất quan trọng, một ngày phải mở cuộc họp mấy lần, mỗi lần đều phải bàn bạc mấy tiếng để đưa ra ý kiến phù hợp và thống nhất.
Cũng vì vậy mà Lâm Đình dạo này có phần tiều tụy, đôi mắt cũng thâm quầng thấy rõ, lúc nào cũng phải dùng cà phê để tỉnh táo, số lần anh ta hút thuốc cũng nhiều hơn mức bình thường, nhiều khi anh ta trầm tư suy nghĩ đến mức hút mấy điếu một lượt, đúng là không biết thương tiếc cho sức khoẻ của bản thân.
...
Vào giờ nghỉ trưa.
- Anh không định đi ăn cơm à?
- Cô cứ đi đi, tôi không rảnh, hai ngày nữa là cuộc đấu thầu diễn ra rồi, dự án còn vài chỗ phải điều chỉnh.
Anh ta đến việc ăn cơm cũng không quan tâm, cứ vùi đầu vào công việc nên dạo này cũng không có thời gian để ý đến Mộng Hoàn, ngay cả Lâm Lâm cũng không có hơi sức gây chuyện với cô thì cũng đủ biết dự án này chỉ có thể thành công, không được thất bại.
Thế là Mộng Hoàn cứ mặc kệ Lâm Đình, dù sao cô có nói nhiều anh cũng không nghe nên cô đã đi xuống lầu định đến một quán cơm gần công ty nhưng lại gặp phải Lâm Lâm.
- Cô còn có thời gian đi ăn cơm sao? Nhưng mà cũng tốt, có thể mua giúp tôi ly cà phê không?
- Cà phê? Không phải ở công ty có sao?
- Tôi không thích uống.
Thế nào? Không định giúp à?
- Cũng được, dù sao cũng tiện đường, tôi sẽ mua giúp cô.
- Tôi muốn uống cà phê ở quán Z.
- Hả? Nhưng chỗ đó rất xa công ty.
Mộng Hoàn định từ chối thì cô ta liền tiến đến vài bước.
- Xa thì sao? Vậy nếu cô không đi thì ai đi, ở công ty này chỉ có cô là rảnh rỗi nhất đấy, cô nhìn đi Lâm thiếu phu nhân mọi người ở đây đều bận rộn đến quên giờ giấc, không thong thả như cô đâu.
Thế nên tôi nghĩ cô nên làm gì có ít đi, mua cà phê cho chúng tôi hay làm một kẻ sai vặt chẳng hạn.
Dù sao cũng đỡ hơn là làm một thiếu phu nhân vô dụng.
Cô ta nói như vậy khiến cho Mộng Hoàn có chút áy náy thật, vì dù sao đây cũng không phải