Tối hôm đó Mộng Hoàn bị sốt, Lâm Đình đã ở bên và chăm sóc cô cả đêm.
Anh ngồi bên cạnh nhìn ngắm gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của cô nhưng lại không hề có cảm giác chán ghét hay ghê tởm, thay vào đó anh còn đau lòng vì người con gái nhỏ nhắn này.
Chợt, anh cảm thấy mình có lỗi và quá nhẫn tâm, lúc nảy cô ấy đã sợ anh đến như vậy, có lẽ anh đã thật sự khiến cô ấy đau khổ.
"Thật ra...!anh cũng không muốn như vậy.
Chỉ là..."
Lâm Đình trong phút chốc đã biến trầm tư và đắm chìm vào hơi thở dài, nặng nề của chính bản thân anh.
Đột nhiên, Mộng Hoàn nắm chặt lấy tay anh, anh còn tưởng rằng cô đã tỉnh, nhưng không, cô ấy vẫn nhắm nghiền mắt, nhíu mày khó chịu, có vẻ như cô ấy đã mơ thấy gì đó không được vui cho lắm.
- Không sao! Có anh đây rồi.
Nghe thấy giọng Lâm Đình, hàng lông mày của Mộng Hoàn đã bắt đầu giãn ra, trở lại bình thường, nhưng tay thì vẫn siết chặt lấy tay anh.
Tay Mộng Hoàn lạnh ngắt khiến anh cảm nhận được sự yếu ớt trong cô, anh lấy tay còn lại của mình vuốt v e mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán một cách âu yếm và quan tâm.
Trong khoảnh khắc này Lâm Đình dường như không còn là Lâm Đình nữa.
...----------------...
Sáng hôm sau, Lâm Đình vẫn đến công ty như thường lệ, bởi hôm nay cuộc đấu thầu đã chính thức bắt đầu, trận chiến này anh đã chuẩn bị rất lâu và cho dù có thế nào thì cũng phải thành công.
Vì Mộng Hoàn - thư ký riêng của anh không thể đến được nên Lâm Lâm đã thay Mộng Hoàn cùng trợ lí Hoàng đến buổi đấu thầu lần này.
...----------------...
Ở biệt thự, Mộng Hoàn đã tỉnh lại, cảm thấy cơ thể vẫn còn rất mệt, không có sức nhưng đã ôn hơn rất nhiều.
Khi cô đi xuống lầu, Mộng Hoàn nhìn thấy ở trên bàn có để sẵn thức ăn và thuốc.
Đến gần, cô còn nhìn thấy có một tờ giấy ghi chú, trên đó có viết "Cô ăn sáng rồi uống thuốc, không cần lo lắng đến việc ở công ty, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng tự hành hạ bản thân nữa.
Trưa tôi sẽ về."
- Mình ghét sự lo lắng, quan tâm này.
Từ hôm qua Mộng Hoàn đã không muốn hi vọng hay suy nghĩ đến những thứ vẩn vơ nữa.
Nhưng hôm nay Lâm Đình lại đối xử dịu dàng với cô thế này, điều đó khiến cô vừa không hiểu vừa cảm thấy nực cười.
...----------------...
Ở chỗ Lâm Đình.
Cuộc chiến đã diễn ra được một nửa, trong bầu không khí chết chóc này, ai ai cũng căng thẳng chờ đợi, từng hơi thở điều nặng nề và mang theo sự hồi hộp.
Ngay cả một Lâm Đình vô cùng tự tin và cao ngạo cũng có chút lo lắng.
Đương nhiên anh là một đối thủ mạnh khiến mọi người ở đây phải run sợ, bọn họ vốn dĩ không phải là một vật ngáng đường anh.
Chỉ riêng có một đối thủ xứng tầm với Lâm thị là Cao thị, bởi Cao thị và Lâm thị trước giờ vẫn tranh đấu với nhau nhưng chưa bao giờ phân được thắng thua, trận đấu lần này chính là cơ hội tốt để hai bên khẳng định được vị thế của mình.
Nên, nếu lần này người thua cuộc là Lâm Đình thì không đơn giản là mất một cơ hội làm ăn mà còn mất cả ngôi đế khiến cho Cao gia được lợi, ung dung lên nắm quyền, điều khiển thế cục.
Cuộc chiến cuối cùng cũng đã vén