Vì tác dụng của thuốc quá mạnh nên hết lần này tới lần khác Cố Minh Kiệt liên tục đòi hỏi Tiểu Di đến khi cô mệt rã rời rồi ngất đi hắn vẫn chưa thỏa mãn,mãi tới nửa đêm thuốc mới hết tác dụng cũng là lúc hắn thỏa mãn nằm vật sang bên cạnh ôm Tiểu Di ngủ thiếp đi.
cả hai ôm nhau ngủ tới gần sáng thì Tiểu Di cựa quậy mình thức giấc thứ đầu tiên mà cô cảm nhận được đó là cơ thể cô từ trên xuống dưới đều rất đau cảm giác như cơ thể cô đang muốn phân làm đôi vậy,sau đó là cản giác có một vật gì đó đè ngang qua bụng cô ôm rất chặt và bàng hoàng hơn khi khắp người cô từ trên xuống dưới đều là những dấu hôn đỏ chót,và rồi những cảnh tượng hôm qua bắt đầu hiện về trong tâm trí của Tiểu Di.
cảnh tượng cô nằm dưới thân hắn nỉ non,rên rỉ yêu kiều,những câu nói cô nói trong lúc mê man.
cô nói tha thứ cho hắn,nói yêu hắn! và cả những hình ảnh của cô và hắn quấn lấy nhau cũng xuất hiện đầy đủ không sót cảnh nào cả.
Một loạt những hình ảnh,câu nói khiến Tiểu Di cứng người nếu.
.
nếu khi hắn tỉnh lại và vẫn nhớ những câu nói của cô hôm qua thì sao nhỉ? OMG Tiểu Di chỉ cần nghĩ tới đó thôi là cô muốn đập đầu vô gối hoặc có phép thuật Win biến hình và đăng xuất khỏi thế giới này rồi.
như nghĩ ra điều gì đó Tiểu Nhanh chóng cố gắng ngồi dậy dù cơ thể rất đau,cô phải đi khỏi đây trước khi hắn kịp tỉnh giấc mới được nếu để hắn tỉnh dậy thì Tiểu Di sẽ thẹn chết mất.
nghĩ là làm Tiểu Di nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn đang quấn quoanh eo cô ra nhưng quỷ thật dù cô có gỡ thế nào cánh tay của hắn vẫn không có dấu hiệu di chuyển hay chí ít là lệch đi chỗ khác một chút.
Lấy hết can đảm Tiểu Di mạnh bạo hơn một chút thì bỗng nhiên làm hắn giật mình tỉnh giấc hiện tại là cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt chính hắn lúc này cũng có chút ngây người với cảnh tượng hiện tại, hắn nhớ là hôm qua lúc ở bữa tiệc sau khi uống hết ly rượu nhân viên đưa cho hắn có cảm giác rất lạ,với tình trạng của mình hiện tại hắn chắc chắn bản thân đã bị dính xuân dược,cố gắng giữ lấy chút lí chí hắn tới chỗ thư ký của mình nói cậu ta đưa hắn về nhà nhưng rồi một lúc sau hắn thấy Tiểu Di lên xe,sau đó bắt đầu là hình ảnh hắn ở trên xe liên tục quấy cô,rồi hình ảnh họ hôn nhau trong phòng,và rồi như một cuốn phim quay chậm tất cả những hình ảnh ngày hôm qua như một thước phim đang hiện diện trong tâm trí của hắn lúc này.
vậy là trong lúc không kìm chế được bản thân hắn lại một lần nữa ép buộc cô nhưng có điều những câu nói của cô ngày hôm qua cũng bắt đầu vang lên trong đầu hắn.
cô nói cô đã tha thứ cho hắn rồi,cô còn nói cô yêu hắn!.
lúc này giọng nói của cả hắn và Tiểu Di cùng vang lên.
- "Anh! "
- "Tôi! "
Hắn nhìn cô ôn nhu nói.
- Em nói trước đi.
Tiểu Di có chút ngập ngừng sau đó lại nhìn hắn im lặng.
Chính hắn cũng biết cô đang rất ngại ngùng khi cô và hắn đang trong tình trạng hiện tại,ngần ngừ một chút thì hắn là người lên tiếng trước.
- Tiểu Di em không sao chứ?thật ra hôm qua anh không định ép buộc em như thế nhưng sự thật là hôm qua anh bị hạ thuốc nên anh không làm chủ được bản thân mình và để mọi chuyện xảy ra thế này.
anh thật sự xin lỗi em vì hành động của mình hôm qua nhưng anh có thể thề dù hôm qua lúc mất đi lí chí ấy nếu không phải là em,là mùi hương và cảm giác quen thuộc ấy thì cho dù cắn lưỡi anh cũng không động vào nhưng Tiểu Di hôm qua anh cảm nhận được giọng nói của em,mùi hương của em và cả hơi thở của em nữa thật sự nó quá quen thuộc với anh! em có thể oán trách anh nhưng anh muốn chịu trách nhiệm với em lần trước là anh sai lầm nhưng lần này thì khác anh sẽ không như vậy nữa!
Tiểu Di nghe hắn bày tỏ lúc này có chút bất ngờ hóa ra hôm qua cho dù hắn có mất đi lí trí hắn vẫn biết người bên cạnh hắn là cô vậy nên cả quá trình hôm qua hắn dù mạnh bạo nhưng vẫn ẩn chứa sự ôn nhu giành cho cô.
có chút ngập ngừng Tiểu Di hỏi hắn!
- Anh.
.
anh cảm thấy ổn rồi chứ?thật ra! lần đầu của tôi cũng cho anh vậy nên thêm lần này nữa cũng vậy thôi vậy nên anh cũng không cần chịu trách nhiệm với tôi đâu,một phần hôm qua cũng là co tôi tự nguyện giúp anh!.
Hắn lúc này nghe cô nói không cần hắn chịu trách nhiệm có chút hoảng hốt hắn vội nắm lấy tay Tiểu Di.
- Tiểu Di là anh muốn có trách nhiệm với em hơn nữa không phải hôm qua em nói em tha thứ cho anh rồi sao?em còn nói yêu anh nữa! anh vẫn nhớ mà em đừng từ chối anh nữa anh xin em!
Tiểu Di lúc này mặt đã đỏ như con tôm luộc rồi nhất là khi hành động nắm tay cô của hắn lúc này khiến chiếc chăn của cả hai đang đắp nhất là phía cô tụt xuống và cảnh xuân trước ngực cô đang được phô ra,vội vàng xốc lại chăn lên người mình cô chùm chăn kín đầu chỉ để lộ ra hai cặp mắt nhìn hắn ngại ngùng nói nhỏ.
- Cái đó! cái đó không tính là tôi trong lúc không tỉnh táo nói ra!
Hắn có chút buồn cười khi thấy hành động đáng yêu của cô lúc này,nhìn khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng cộng thêm giọng nói nhỏ nhẹ của cô hắn thật muốn bắt nạt cô mà.
chợt nhận ra suy nghĩ có phần đáng đánh đòn của mình hắn có hít lấy một hơi cho mình bình tĩnh lại đúng là hắn rất lí chí nhưng là khi không có cô mà thôi cô luôn là ngoại lệ duy nhất của hắn.
- Tiểu Di còn chỗ nào của em anh còn chưa thấy sao?chúng ta cũng không phải lần đầu chỉ có điều hôm qua anh nhớ em cũng rất hưởng thụ