Anh ở cty đang mong ngóng cho hết ngày để về, sự vui vẻ của anh tràn ngập trong căn phòng làm việc nhưng chỉ mình bên trong còn bên ngoài mọi thứ đều trở nên như mực, mọi thứ đều được nhuộm đen và thứ đen đó nó được bay ra từ phòng của Hoắc tổng.
Mọi người từ khi biết anh hát biết là Hoắc tổng đang vui nhưng vẫn không thể nào buông lỏng cảnh giác, sợ anh sẽ mất hứng mà cho họ bay màu.
“Tối nay cô ấy sẽ thưởng cho mình gì ta!"
“Hay là thưởng thứ đó!"
Anh một mình trong phòng đoán về phần thưởng tối nay của mình.
“Mong chờ quá đi!"
Sự trông ngóng mong chờ của anh cũng đã đến, anh tan ca sớm để về nhà.
Anh đâu có ngờ phần thưởng của cô chỉ là một nụ hôn tối trước khi đi ngủ.
Anh bị lừa rồi sao?
Không thể nào, sao anh lại dễ để bị lừa như vậy!
“Vợ, có phải em quên gì rồi không?" Anh cố gắng nhắc cô, anh không tin cái hôn vừa rồi là phần thưởng.
“Em đâu có quên gì? Đèn phòng tắm của đã tắt, mọi thứ đều đã được gọn gàng đâu còn thiếu sót cái gì!"
“ Em cố nhớ lại xem lúc sáng em có hứa với ai chuyện gì không?"
“ À"
Thì ra anh là đang nhắc khéo cô.
“Em vừa thưởng cho anh rồi mà, là cái thơm bá đó!"
Anh đang hớ người ra, chưa tin vào tai mình, cô tiếp tục nói.
“Em còn thưởng hơn cho anh một cái thơm rồi, giờ anh lại đòi tiếp sao?" Cô tính toán với anh
Hoắc Liên Hàn đã ranh ma rồi cô còn ranh ma hơn.
Anh đang muốn kêu họ hàng ra xem vợ anh dám đối xử với anh như vậy thì quay sang đã thấy cô nằm xuống ngủ rồi.
Tha cho Ninh Ninh lần này vậy, dù sao thì cũng đang mang thai, để sau khi sinh trả thù cũng không muộn.
___________
Sáng hôm sau tại phòng làm việc của Hoắc tổng, Bạch Huyền Y cũng đang ở đây và đang nghe câu chuyện dở khóc dở cười kia.
Hoắc Liên Hàn kể việc tối hôm qua các cả việc hứa thưởng của cô cho Bạch Huyền Y nghe.
Anh muốn có người nghe câu chuyện đáng thương của mình không ngờ anh vừa kể xong đã nghe một tràng cười đến từ anh bạn thân.
“Cậu! cậu cười cái gì?" Anh nhíu mày nhìn về phía Bạch Huyền Y.
“Không có gì, cậu để tôi cười cho hết!"
Bạch Huyền Y tiếp tục cười, cho đến khi nhận thấy mùi sát khí đang vẩn vơ đến gần mới thôi.
“Không cười nữa, không cười nữa!" Bạch Huyền Y xua tay cố nhịn cười.
“Cậu cũng mặt dày quá rồi đó, không có tôn nghiêm gì cả!"
“Cậu không biết đâu, dạo này cô ấy rất hay ra lệnh cho tôi, bắt tôi làm những chuyện không đâu!"
Anh bắt đầu học cách kêu ca kể khổ, mà anh kể với ai không kể lại kể với kẻ nhiều chuyện.
“Chuyện bà bầu thôi cậu không cần lo!"
Bạch Huyền Y là chúa nhiều chuyện, tán chuyện còn nhiều hơn bà tám buôn dưa đầu ngõ nữa.
Vừa hứa với Hoắc Liên Hàn sẽ không kể ra nhưng vừa ra khỏi đã nở một nụ cười xấu xa.
Một nụ cười mà chỉ có những kẻ gian xảo mới có.
Bạch Huyền Y đến thẳng biệt thự của anh lấy cớ là xem khám sức khoẻ cho Ninh Ninh nhưng sự thật là đi mách lẻo.
“Anh đến chơi!" Triệu An Ninh đi xuống lầu tiếp đón.
“Đến bàn bạc với Liên Hàn tiện đường đến thăm em xe sức khỏe em thế nào?"
“Em vẫn khoẻ!"
Hai người buôn chuyện tầm nửa tiếng thì Bạch Huyền Y cũng vào việc chính sự.
“Ninh Ninh, anh nói ra sợ làm em buồn nhưng chắc anh phải nói ra!"
Giọng Bạch Huyền Y trầm xuống, khó nói nhưng hàm ý lại rất muốn nói.
Xem ra đã chuẩn bị tình huống này từ trước rồi.
“Anh cứ nói!"
Nghe được câu ưng ý, Bạch Huyền Y liền thay đổi sắc mặt.
“Chuyện là vừa rồi anh nghe Hoắc Liên Hàn kể em mang bầu trông rất luộm thuộm và xấu nên tối nay muốn rủ anh đến quán bar kiếm vài em để uống rượu!"
Sắc mặt Triệu An Ninh đen mặt lại, hai tay nắm quyền chặt.
Lúc này mà Hoắc Liên Hàn ở đây thì không biết có chuyện gì.
Bạch Huyền Y nhìn sắc mặt cô như vậy lại cười mỉm.
“Em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn tốt cho cậu ấy nên mới nói cho em biết!" Anh xua tay
Hoắc Liên Hàn à, cậu đừng trách tôi ra đòn