Anh hận vì mình không biết nguyên nhân tại sao Ninh Ninh của anh lại giận.
Hận vì đã có một người bạn mở miệng ra lại nói xấu anh.
Không nói xiên nhau là không ăn ngon cơm hay sao?
“Anh sao về sớm vậy? Không đi chơi!"
“Sao anh dám đi chơi một mình khi không có em được!"
Hoắc tổng sao bây giờ anh lại thành ra thế này, thành một ông chồng sợ vợ nữa!
“Em nghe nói anh chê em mang bầu xấu nên muốn ra ngoài tìm vài em xinh tươi để chơi!"
“Vợ à, em nghe anh giải thích!"
“Anh không có ra bên ngoài chơi, là do Bạch Huyền Y bịa ra!"
Anh luống cuống giải thích cho cô, sợ cô không hiểu anh còn muốn đem điện thoại ra gọi cho thư ký Lâm để xác nhận lại thì quên mất là thư ký Lâm đã nghỉ rồi.
Lần này anh không biết giải thích thế nào với cô.
“Em có thể tin được anh không?" Cô nhìn anh ánh mắt nghi hoặc hỏi.
“Em phải tin anh lần này, anh thật sự không chê em xấu!"
Triệu An Ninh nghi hoặc vẫn chưa tin tưởng lời anh nói.
Chuyện ra ngoài tìm thú vui đương nhiên gia đình nào cũng có, gia đình cô cũng không ngoại lệ.
Lúc trước mẹ cô đang mang thai cũng vì cách ăn mặc giản dị với đang mang thai nên ăn nhiều dẫn đến sự thay đổi về ngoại hình, bà cũng không chăm chút về nhan sắc của mình mấy, nên mới dẫn đến sự chán ghét của bố cô dành cho bà.
Bố cô về đến nhà lại thấy mẹ cô ăn mặc xộc xệch gương mặt xấu ông ta lại ghét bỏ không thèm nhìn nên mới ra ngoài tìm tình nhân để vui vẻ, mới dẫn đến tình cảm của mẹ và bố cô tan nát bởi tiểu tam.
Cô không muốn những gì mẹ cô đã trải qua sẽ đến với gia đình nhỏ của cô.
Cô không muốn điều đó.
Triệu An Ninh đi lên lầu mệt mỏi, cô cầm tay vào lan can cầu thang mà đi lên, Hoắc Liên Hàn sợ cô đi không vững nên đã đi đến dìu cô lên, Ninh Ninh cũng để anh dìu lên phòng.
Lên phòng, cô không nói gì lặng lẽ lấy quần áo ngủ đưa cho anh, ý muốn anh đi tắm còn mình lại giường ngồi.
Hoắc Liên Hàn cũng nghe theo cô vào tắm, cô ngồi xuống giường mở khoá ngăn kéo viết gì đó vào nhật ký.
Nhìn quyển nhật ký đã lâu không có những dòng tâm sự về chuyện gia đình hôm nay lại có cô cảm giác như đang có thứ gì đó đang phá gia đình mình vậy.
Cũng mong đó là suy nghĩ nhất thời thôi.
Do cô quá mẫn cảm từ việc gia đình của cô tan nát do bố cô có người tình ở bên ngoài, cho nên khi nghe Bạch Huyền Y nói vậy trong lòng cô rất buồn.
Nhớ đến cảnh mẹ luôn bị đánh đập cô lại xót.
Hoắc Liên Hàn tắm xong ra đã thấy cô ngủ, anh không làm phiền mà bước nhẹ ra khỏi phòng, một lát sau anh đi lên trên tay là một ly sữa nóng, anh đi lại giường lay nhẹ cô.
“Ninh Ninh, em dậy uống ít sữa rồi hẵng ngủ!"
Ninh Ninh mơ màng gọi “ Mẹ" rồi mới tỉnh hẳn, cô ngồi dậy ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa trên tay anh rồi uống.
“Anh biết không, nghe anh ra bên ngoài tìm thú vui trong lòng em rất đau!"
“Vợ à!"
“Trước kia bố em cũng vì mẹ em mang thai nên mới ra ngoài tìm niềm vui rồi về nhà đánh đập mẹ, em thật sự không muốn điều đó sẽ sảy ra với mình!" Hai mắt nhìn anh ánh mắt mơ hồ tựa sắp khóc.
“Là vì anh không tốt!"
Triệu An Ninh đưa ly sữa chưa uống hết cho anh rồi kéo chăn nằm xuống, anh cũng nằm theo sau đó.
Anh ôm cô vào lòng, nói cho cô những lời thật lòng vốn anh đã cất giữ từ lâu:
“Anh biết những gì em đã trải qua trong cuộc sống của em, anh cũng đã từng thề với lòng sẽ không làm những chuyện mà làm em khóc, trước gì anh chưa từng làm chuyện gì trái với em!"
Hoắc Liên Hàn gục đầu xuống gáy cô mà thủ thỉ.
Triệu An Ninh cảm nhận được anh đang khóc, từng giọt từng giọt rơi vào gáy cô.
Ninh Ninh mày lại trách sai anh ấy rồi!
Cô mắng mình rồi an ủi anh.
Cũng vì chuyện hiểu lầm, trách lầm nhau mà tình cảm hai người lại càng thêm sâu đâm hơi, càng hiểu nỗi lòng của đối phương.
“Từ giờ em sẽ không trách anh nữa!"
______
Sáng hôm sau, không chịu được cơn tức của ngày hôm qua mà từ sáng anh đã rời khỏi nhà để đi tìm tên giám gây ra sự náo loạn không nên có này.
Hoắc Liên Hàn không ăn