Nhìn chằm chằm vào một mảng màu xanh tím trên đùi mình, cô không biết khi nào thì mới có thể khỏi hẳn.
Cúi đầu xuống, Giang Ninh Phiến chăm chú nhìn chai thuốc trong tay.
Màu xanh nhạt, cách đóng gói có thể gửi được mùi bạc hà nhẹ nhàng thơm ngát thoang thoảng trong không khí...!
Trước đây mỗi lần cô bị thương, An Vũ Dương đều sẽ sờ lên tường đi vào trong phòng cô, để một chai thuốc như vậy ở trên đầu giường cô.
Giống nhau như đúc.
Anh ta còn tưởng rằng cô không biết.
Anh ta chính là như vậy, khi cô rơi vào vực sâu của anh ta, anh ta còn tỏ vẻ lo lắng như có như không, từng chút từng chút kéo cô xuống sâu hơn.
Nghĩ đến An Vũ Dương, Giang Ninh Phiến hận đến mức muốn bóp nát thuốc mỡ trong tay.
Suy nghĩ của cô từ chai thuốc hương bạc hà nhàn nhạt dần dần sa vào ký ức.
Cô thích An Vũ Dương, còn là loại tình cảm tầm thường vừa gặp đã yêu...!
Năm đó cô mười chín tuổi, đột nhiên bị trường học thông báo phải đi tham gia một buổi tập huấn.
Không có chủ đề tập huấn, không ai nói cho cô biết rốt cuộc là tập huấn gì, tại sao phải tập huấn, người nào sẽ tập huấn các cô, tất cả đều rất thần bí.
Ngày hôm đó bầu trời rất xanh, ánh nắng hôm đó còn chói mắt hơn bây giờ.
Mặt trời đã khuất trên đồng cỏ, có rất nhiều chàng trai cô gái tuổi