Yến Mịch cô uống hết chai rượu, say bí tỉ không còn biết trời trăng mây nước gì nữa.
Cô ngồi lê lết bên dưới cửa sổ, cười khùng, cười điên như một kẻ điên.
- Ha ha ha ha! Ha ha ha! Cuộc sống này...!ha ha, còn gì để hi vọng nữa chứ? Mình còn là gì nữa chứ? Không ai cần mình, không ai xem mình ra gì.
Mình chỉ là một kẻ vô dụng, một kẻ phế vật trong mắt mọi người thôi....! phải không? Ba à! Ba cũng nghĩ như vậy đúng chứ?
Cô hiện tại chỉ biết than trách, chỉ biết cười khổ, không biết làm gì hơn ngoài uống rượu để cho đời thêm ý nghĩa một chút.
Nhã Yến Mịch đã trở nên đáng sơn như vậy rồi sao? Cô đã trở nên thê thảm như vậy từ lúc nào? Đã biến thành một kẻ bi quan từ khi nào?
Làm ơn đi! Ai có thể đem Yến Mịch trước kia trở về được, ai có thể giúp cô ấy trở nên tốt hơn thì hãy xuất hiện đi!
Vài năm trước cô còn là một người vô cùng lạc quan, một cô gái vô cùng đáng yêu kia mà, sau bây giờ lại thành ra thế này.
Ở cô bây giờ chẳng còn nhìn ra được sự lạc quan, hồn nhiên, yêu đời nữa rồi.
Chỉ còn thấy một màu đen u tối, một con người sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết, vô cùng thấp hèn.
- Ha ha ha ha! Ha ha ha!
Nụ cười đó, trên môi cô từng nở một nụ cười vô cùng tươi tắn, vô cùng đẹp đẽ.
Vậy mà nụ cười của Yến Mịch giờ đây lại trở nên ma quái, kỳ dị, đáng sợ đến vậy.
Nhã Yến Mịch à! Cô có còn là cô nữa không?
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên.
Mơ mơ ảo ảo, cô chẳng còn nhìn rõ người trước mặt nữa, cô bỏ chai rượu đang ôm trên tay xuống sàn.
Từ từ, từ từ đứng dậy, nhưng cô đã không còn đứng lên nổi nữa, cứ đứng lên rồi ngã xuống, ngã xuống rồi lại đứng lên.
Trên đôi chân còn khập khiễng cuối cùng cô cũng đứng vững được.
Nụ cười công thức bắt đầu nở ra, đôi mắt cô nheo lại vì không nhìn rõ.
- Anh...!là ai vậy? Là anh sao? Bắc Dật Quân?
Yến Mịch đi khập khiễng bước về phía anh ta, không những khập khiễng mà còn lảo đảo không vững, như một cái cây liêu xiêu sắp ngã trước gió.
- Này, sao anh không...!nói gì hết vậy? Anh đang khinh thường tôi? Đang chế giễu tôi? Hay...!đang nhìn tôi bằng đôi mắt chán ghét? Tuy hiện giờ tôi không nhìn rõ anh...!nhưng...!tôi biết anh là Dật Quân.
Tôi nói anh nghe này Dật Quân...!món đồ chơi của anh...!say rồi, hư rồi, điên rồi....!có