Yến Mịch tự dưng buông lơ hai tay trong một lúc lâu, cứ nghĩ rằng cô đã bình tĩnh lại rồi nên quản gia và bọn người hầu có chút yên tâm.
Bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm thì....!Yến Mịch tự nhiên lại lên cơn, lần này cô ấy không kích động hay la hét.
Mà Yến Mịch xô ấy nhân lúc mọi người không cảnh giác liền nhất quyết lao xuống sàn nhà.
Ở....!sàn nhà thì có gì được chứ? Chẳng có gì nguy hiểm cả.
Nhưng không!!!!!! Miểng vỡ thủy tinh!!!!!Còn ở dưới sàn!!!!!!!!
Yến Mịch vội vơ lấy miếng thủy tinh đó lên với động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Vừa lúc đó, Bắc Dật Quân cũng vào nhà.
Vừa vào trong anh đã thấy một cảnh tượng khiến anh đứng hình.
Yến Mịch đang quỳ dưới sàn nhà đàng miểng vỡ thủy tinh, máu...!đang chảy ra từ chân của cô.
Cô không biết đau sao? Đó là thủy tinh đấy, máu đã đỏ cả sàn rồi mà cô không hề biến sắc?
Nhưng khoan.....!trên tay cô còn đang cằm miếng thủy tinh vỡ.
Yến Mịch cô ấy đang định cứa vào cổ tay mình, cô ấy đang định tự tử sao?
Vừa kịp định thần lại Bắc Dật Quân liền lao đến như bay, có thể còn nhanh hơn cả một cơn gió.
Anh nhào đến muốn cướp miếng thủy tinh trên tay cô, chỉ muốn ngăn cô không tự tử chứ chẳng có ý gì xấu.
Nhưng....!điều đó đã khiến cho Yến Mịch thêm phần hoảng sợ, cô hốt hoảng nhanh chóng cứa vào cổ tay nhỏ bé của mình.
Roẹt!
Một dòng máy chảy ra từ cánh tay của cô.
Không kịp rồi, anh không kịp ngăn cản cô.
Nhìn thấy máy chảy ra từ cổ tay Yến Mịch...!lòng Bắc Dật Quân như quặng đau, nó...!rất nhói đau.
Đôi mắt anh bình thường lạnh lùng, cho dù trời có sập nó cũng chẳng vơi đi sự kiêu ngạo, bá đạo trong đôi mắt...!vậy mà giờ đây đôi mắt của Dật Quân lại khác hẳn, nó biến thành đôi mắt buồn thăm thẳm, nặng nề, hỗn loạn.
Gương mặt điển trai, lạnh lẽo giờ còn thêm tái xanh...!khiến cho anh như biến thành một vị vua sắp mất nước.
Anh chạy đến đỡ lấy Yến Mịch, không ngừng lay cô.
- Này!!! Cô đang làm gì cậy? Không phải xô nói từ đây đến kết thúc bữa tiệc mừng thọ của nội cô sẽ không sao sao? Cô làm như vậy tôi phải ăn nói với nội làm sao đây?
Mặc kệ lời nói đó của anh là lạnh nhạt hay là quan tâm.
Yến Mịch cô không còn để tâm nữa.
- Tôi...!mệt rồi.
Tôi......!chỉ muốn ngủ...!thôi.
Tôi không muốn thức nữa.
Tôi muốn bản thân được giải thoát, tôi chịu đựng như vậy là đã đủ lắm rồi.
Tôi mặc kệ...!cho dù như vầy là hèn mọn, là nhát gan hay...!là trốn tránh, hiện giờ tôi chủ muốn...!được yên tĩnh mà thôi.
Trên môi cô lúc này cố nở một nụ cười tươi thắm.
Nhưng anh bây giờ ngay cả cái cười lạnh, cười nhếch mép cũng không cười nổi.
Trong lòng anh vừa tức giận, vừa đau xót, cũng vừa hận.
Tất cả cảm xúc đều đến