Bắc Dật Quân không nói thêm gì trước sự cương quyết của Dương Hạo Nam cả, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh.
Anh chỉ lười biếng vẫy cái vài cái thôi mà đã có hai mươi mấy tên vệ sĩ mặc áo đen bước ra rồi.
Xoạt!
Bọn họ rất cung kính, những cũng rất lạnh lùng cúi đầu, đưa tay ra phía cửa.
- Anh....
Lần này Bắc Dật Quân thật sự làm thật rồi, chắc chắn là không định nương tay, người còn đông thế này, mình...!không cách nào....
- Dương tổng! Mời!
Một tên vệ sĩ cất giọng lạnh.
- Được, anh được lắm Bắc Dật Quân! Yến Mịch, em chờ anh, rồi sẽ có một ngày anh nhất định cứu em ra khỏi người đàn ông này.
Nói xong, Dương Hạo Nam tức giận bỏ đi.
- Ha! Cậu sẽ không có cơ hội đó đâu!
Đã nói bao nhiêu lần rồi chứ? Thứ của Bắc Dật Quân anh...!thì cho dù có bị anh quăng đi thì cũng là của anh, đâu đến lượt Hạo Nam nhặt lại.
Nhưng mà hiện giờ còn lâu Bắc Dật Quân mới không cần Yến Mịch.
Vậy thì Hạo Nam phải làm sao?
Cướp à? Ồ! Ý hay đấy! Thế nào mà cướp được? Hãy bỏ đi, Hạo Nam anh không có cách nào đấu lại Bắc Dật Quân đâu.
Anh còn non và xanh lắm, chỉ có tình cảm thôi thì không làm được việc lớn đâu.
Đứng trong lòng của Bắc Dật Quân cô không còn nhận thấy cảm giác an toàn nữa mà có phần sợ hãi và lo lắng.
Bắc Dật Quân đã đem cô đi cá cược? Đúng vậy, thế thì nó chứng tỏ điều gì?
Anh ấy rõ ràng là không cần mình, vẫn xem mình là một món đồ chơi, thích thì ôm ấp dịu dàng, không thích thì cứ đem ra làm vật cho cuộc cá cược của anh ấy.
Rốt cuộc thì anh tôi là gì đây? Bắc Dật Quân à, anh làm tôi thật mệt mỏi, lúc nào cũng phải suy nghĩ cả.Tôi cứ tưởng rằng anh đã thích tôi hay rồi, cứ tưởng anh đang quan tâm tôi.
Vậy mà....!lúc nào anh cũng làm tôi hụt hẫng hết.
Yến Mịch cảm thấy giận dỗi ở trong lòng.
Cô lấy tay của Bắc Dật Quân ra và bước ra sau vườn.
Hiện giờ, yên tĩnh một mình chính là thứ mà