Là như vậy sao?
- Nói gì đi chứ? Đừng có dùng ánh mắt tuyệt vọng đó nhìn tôi.
Phẫn nộ rồi, anh phẫn nộ rồi.
- Ha, nói? Em nên nói gì? Giải thích gì đây? Nếu anh không muốn nghe, không muốn tin thì những lời giải thích của em rốt cuộc có ý nghĩa gì? Vã lại không phải em đã nói rồi sao?
- Em và Hạo Nam không có gì cả, chúng em chỉ là bạn, là bạn thôi.
Cô thật sự mệt mỏi quát nhanh nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.
- Cô luôn miệng nói hắn là bạn cô nhưng cô không nhìn thấy hắn ta không đơn giản như vậy à? Hắn thật sự xem cô là bạn hay sao?
Tay anh càng bóp chặt bã vai cô hơn.
Đau nhói, đau đến mức như xương sắp nứt ra vậy, người đàn ông này sao lại có thể mạnh bạo với một người phụ nữ như thế? Tại sao anh lại nỡ dùng sức trên người một cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt như này?
- Ha ha ha ha.
Cô cười nhưng trên gương mặt lại không hề xuất hiện niềm vui mà là đau khổ, mệt nhọc.
- Vậy thì thế nào? Em nên giải thích ra sao đây? Anh ấy không xem em là bạn thì là gì? Anh ấy thích em sao? Đúng, anh ấy từng thích em, từng tỏ tình cũng đã từng bị em từ chối, bây giờ cho dù vẫn còn thích thì sao nào?
- Em bây giờ đã là người có chồng, em đã là vợ, là món đồ chơi, là thú cưng, là búp bê tình d.ục, là hứng thú nhất thời của anh rồi, anh còn lo gì nữa? Anh lo tiền mà anh dùng để mua em sẽ bị mất sao? Hả?
- Giải thích? Em đã giải thích rồi, đã nói rồi cũng đã mệt rồi.
Anh tin hay không đều được, tùy anh.
Tại sao...!em phải sợ anh hiểu lầm em? Tại sao em phải sợ anh không vui khi em bị người khác dòm ngó chứ?
Giọng khàn đặc vì xúc động, muốn khóc, cô lại muốn khóc nữa rồi.
- Anh thì sao? Anh có như vậy không? Anh có sợ em hiểu lầm khi bên cạnh người phụ nữ khác? Anh có sợ em buồn, em không vui khi bên họ không? Không, có thể nói anh đang công khai ngoại tình trước mặt em luôn, anh không hề để ý đến cảm nhận của em.
Lúc nãy, anh ôm hôn cô ta, anh có còn nhìn thấy em không? Vậy thì tại sao em phải sợ anh hiểu làm trong khi anh...!không hề mảy may nghĩ đến cảm xúc của em, không sợ rằng em có hiểu lầm hay không chứ?
Đôi mắt yếu mềm bị nhoè đi vì lệ, giọng nói cô đầy tuyệt vọng, bất lực và chán nản làm cho anh phải trợn tròn mắt suy ngẫm.
Anh bỏ tay ra khỏi bã vai cô, cứ tưởng là mọi chuyện đã kết thúc rồi, si ngờ.....
Anh ta - Dật Quân vội nâng cằm cô lên, hôn lấy đôi môi mềm mại mọng nước