" đó là sự thật mà bác " Hàn Nhi gượng cười nói
" nếu Hàn Nhi đã nói như vậy thì mọi chuyện dừng lại ở đây, Hàn Nhi con về nghỉ đi" Tất cả đều rời về phòng
Tại phòng của Hàn Nhi
" sao con lại nói vậy? sao không lợi dụng cơ hội này để đổ tội cho con nhỏ đó" Thảo Hạnh ngồi cạnh Hàn Nhi trách móc
" con!.
bác cho con hỏi có phải dưới hồ trong vườn có người chết oan không ạ" Hàn Nhi ấp úng hỏi, ngày trước cô ta biết mẹ Gia Luân đã mất chứ không biết lí do
" sao vậy? sao con hỏi vậy?" Nghe thấy Hàn Nhi hỏi như thế bà ta rất ngạc nhiên nên hỏi lại
" ban nãy con thấy!.
dưới hồ có ai đó đang kéo con" Hàn Nhi nước mắt dàng dụa nói cảnh tượng đó rất đáng sợ
" không có gì đâu, chắc lúc đó con sợ quá nên nhìn nhầm thôi" Thảo Hạnh xoa tóc cô ta nói
Nói chuyện một lát thì cô ta cũng chìm vào giấc ngủ
Tại phòng của Gia Luân
" sao em ngốc thế hả? người ta đánh mà không chịu né" Gia Luân nhẹ nhàng bôi thuốc cho Nhã Linh
" gớm, tại ai mà em bị đánh " Nhã Linh bĩu môi nói, nếu không phải tại Gia Luân nói chuyện với Hàn Nhi thì cô đâu dại gì mà đến gần cô ta
" rồi rồi tại anh được chưa, hôm nay anh chỉ muốn nói rõ với cô ta, ai ngờ!.
" Gia Luân thật sụ rất thất vọng về Hàn Nhi, cô không còn là cô gái ngày trước anh yêu nữa, mọi chuyện thành ra như bây giờ đều là do cô ta lựa chọn, từ bây giờ chỉ cần cô ta đụng vào Nhã Linh thì chắc chắn anh sẽ không nương tay nữa
" Em tin anh mà, anh mà thử lừa dối em thử coi" Nhã Linh lườm Gia Luân, trải qua nhiều chuyện thì cô chỉ có thể đặt lòng tin vào anh
" đợi một thời gian nữa anh sẽ kiếm cách đuổi cô ta đi " Gia Luân ôm lấy cô, nhỏ nhẹ nói
Tối hôm qua Gia Luân hành cô cả đêm, nên sáng ra cô được nghỉ
hôm nay, Gia Bảo và Thảo Hạnh đi ăn giỗ, Gia Lộc phải đi khám tâm lí, mọi người thì đi làm nên trong nhà chỉ còn Nhã Linh ở nhà
Nhã Linh đang đứng trong vườn thì bỗng trong đầu cô xuất hiện một vài hình ảnh, mẹ Gia Luân bị ai đó đẩy xuống hồ, nhưng người đó là ai thì cô không thể thấy, mẹ Gia Luân đang vẫy tay kêu cứu rất yếu ớt, tại sao? tại sao người đó lại không cứu? Khoan đã xa xa kia còn có ai đang đứng nhìn
Chiếc vòng bỗng