Trong suốt những năm tháng đi học của Lê Ánh Thư, người duy nhất luôn ở bên cạnh bảo vệ cô chính là Nguyễn Hoàng Thái.
Lê Ánh Dương không thích cô, vì vậy cô ta và bạn bè thường xuyên bắt nạt cô.
Những lúc như thế, người đứng về phía cô sẽ là Nguyễn Hoàng Thái.
Anh đợi cô đi học, giúp cô khi cô gặp bài tập khó.
Trong lòng Lê Ánh Thư, Nguyễn Hoàng Thái giống như anh trai cô vậy.
Nguyễn Hoàng Thái thích Lê Ánh Thư nhưng không dám nói ra.
Nhà nghèo nên anh cố gắng học thật giỏi.
Hiện tại anh đã có công việc ổn định, khi anh gặp lại cô, anh muốn nói với cô rằng anh thích cô.
Nhưng còn chưa kịp nói bất cứ điều gì thì cô đã thay thế Lê Ánh Dương kết hôn với Bạch Đăng Vũ.
Cuối cùng anh vẫn chậm một bước.
Cô có hạnh phúc không? Anh từng đến nhà Bạch Đăng Vũ tìm cô nhưng không gặp.
Không phải ai cũng được phép bước chân vào cổng nhà của Bạch gia.
"Anh rất vui khi gặp được em ở đây."
Tài xế đã đi đón Bạch Đăng Vũ.
Lê Ánh Thư có nhiều thời gian nên cô mời Nguyễn Hoàng Thái đi uống nước.
"Em sống ở Bạch gia có tốt không?"
"Tốt lắm.
Anh biết là em sống không tốt ở nhà họ Lê mà.
Bây giờ nhà họ Bạch cho em ăn ngon, mặc đẹp, không ai la mắng, em không cần phải làm việc vất vả, và hơn hết, Bạch Đăng Vũ còn cho em đi học.
Anh ấy rất yêu em.
Em không muốn học đại học.
Em cảm thấy trước đây em học không tốt.
Em lo là mình sẽ không thể vượt qua kỳ thi đại học và không thể tiếp thu kiến thức.
Nên em chọn học nấu ăn, học những gì mà em thích nhất."
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô, Nguyễn Hoàng Thái mừng cho cô.
"Bạch Đăng Vũ có tốt với em không? Vợ chồng em sống hoà hợp chứ?"
"Anh ấy rất dễ tính.
Hầu hết những món em nấu anh ấy đều ăn được.
Anh cũng biết đấy.
Sau tai nạn, chân anh ấy không đi được nữa, nhưng anh ấy chưa bao giờ tỏ ra tức giận với em."
Nguyễn Hoàng Thái nhận ra mỗi khi Lê Ánh Thư nói về Bạch Đăng Vũ gương mặt cô luôn lộ ra vẻ hạnh phúc.
Nguyễn Hoàng Thái lắng nghe cô kể về cuộc sống của mình.
Anh hạnh phúc vì cô hạnh phúc.
Nhưng anh cũng buồn vì anh không còn cơ hội chăm sóc cho cô nữa.
Bạch Đăng Vũ ngồi trong xe, hắn nhìn thấy Lê Ánh Thư đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt.
Trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác ghen tị.
Hắn thật muốn đem cô đi giấu.
Hắn không muốn cô nói chuyện với người đàn ông nào ngoài hắn.
Lê Ánh Thư gọi kem tươi, lúc ăn kem dính trên môi.
Nguyễn Hoàng Thái nhẹ nhàng giúp cô lau đi.
Hành động của Nguyễn Hoàng Thái, Bạch Đăng Vũ nhìn thấy.
Hắn đang rất tức giận, nói với tài xế.
"Đi gọi bà chủ.
Tôi muốn về nhà."
Người lái xe vào gặp Lê Ánh Thư.
Từ cửa sổ, cô nhìn thấy Bạch Đăng Vũ đang ngồi trong xe.
"Tạm biệt anh, tôi phải đi rồi.
Hẹn gặp lại vào ngày khác."
"Tạm biệt."
Nguyễn Hoàng Thái nhìn theo bóng dáng của Lê Ánh Thư.
Cô vừa bước lên xe, Bạch Đăng Vũ đã ôm lấy cô.
Nụ hôn chiếm hữu của hắn khiến cô bật cười.
"Sao vậy? Mới một buổi sáng mà anh đã nhớ em nhiều đến vậy sao?"
Bạch Đăng Vũ ôm cô vào lòng.
Hắn nhìn qua Nguyễn Hoàng Thái.
Cái nhìn kia như muốn nói với Nguyễn Hoàng Thái.
"Lê Ánh Thư là của tôi."
Nhìn thấy vẻ mặt cảnh cáo và tính chiếm hữu của Bạch Đăng Vũ, Nguyễn Hoàng Thái bật cười.
"Anh ta cũng yêu Ánh Thư.
Thật tốt."
Bạch Đăng Vũ đã không nói lời nào với Lê Ánh Thư kể từ khi về nhà.
Thái độ của hắn khiến cô cảm thấy nghi ngờ.
"Bạch Đăng Vũ, có chuyện gì sao?"
Thấy vẻ mặt ngây thơ của Lê Ánh Thư, Bạch Đăng Vũ kéo cô vào lòng.
"Người ngồi trong quán cà phê với em hôm nay là ai?"
"Nguyễn Hoàng Thái, anh ấy là bạn học cũ của em, cũng ở gần nhà em.
Sao vậy?"
"Thấy em vui vẻ