Lê Ánh Thư run rẩy khi nhìn vào tờ giấy ly hôn trên tay.
Cô ngồi xuống trước mặt Bạch Đăng Vũ.
“Bạch Đăng Vũ, anh nhìn em này.
Nói cho em biết, anh chưa từng yêu em sao?”
Những giọt nước mắt của Lê Ánh Thư lăn dài trên má.
Bạch Đăng Vũ cố gắng khống chế tâm trạng cũng như hành động của bản thân nhưng hắn vẫn không thể nói ra những lời làm tổn thương cô.
"Không phải anh nói sẽ luôn ở bên em sao? Những lời anh nói với em là dối trá sao?"
Bạch Đăng Vũ quay đầu đi, không trả lời câu hỏi của Lê Ánh Thư.
“Em chỉ cần phải ký vào giấy ly hôn.
Em không cần phải thắc mắc nhiều chuyện như vậy.
Em có thể yên tâm tôi sẽ không đưa e về nhà họ Lê.
Tôi sẽ đưa cho em một thẻ ngân hàng.
Em có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích.
Em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn.”
"Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh.
Anh đã từng nói anh là nhà của em.
Bây giờ anh lại muốn ly hôn với em.
Anh đã quên đi những gì anh đã hứa với em.”
Không có Bạch Đăng Vũ, cô sẽ chẳng còn gì cả.
Có thể hắn không biết rằng hắn chính là cuộc sống của cô.
Lê Ánh Thư chạy ra ngoài.
Bạch Đăng Vũ lo lắng, nhưng hắn không đuổi theo cô.
Hắn gọi điện cho Nguyễn Hoàng Thái để nhờ anh đến bảo vệ Lê Ánh Thư.
Cô ngồi trong một con hẻm nhỏ khóc đến thảm thiết.
Nguyễn Hoàng Thái nhanh chóng tìm thấy cô.
Anh dẫn cô đến một quán bar nhỏ ven đường.
Trước đây Lê Ánh Thư chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm nay cô muốn uống, khi say rồi cô sẽ quên đi nỗi đau đớn do hắn gây ra.
Khoảng nửa đêm Nguyễn Hoàng Thái đưa Lê Ánh Thư đến khách sạn.
Bạch Đăng Vũ đã đợi sẵn bên trong phòng.
"Tại sao anh lại làm cô ấy buồn như vậy?"
“Tôi đã đưa cho cô ấy tờ giấy ly hôn.
Khi cô ấy ký vào đơn ly hôn với tôi.
Xin hãy giúp tôi đưa cô ấy ra khỏi nơi nguy hiểm này."
Nguyễn Hoàng Thái về nhà.
Nếu Lê Ánh Thư quyết định rời đi, thì bây giờ anh nên để Bạch Đăng Vũ ở bên cạnh cô lâu hơn một chút.
Lê Ánh Thư say khướt nằm trên giường.
Cô mơ màng nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình.
Người đó ôm lấy cô, cảm giác thật ấm áp.
“Bạch Đăng Vũ.”
Lê Ánh Thư ôm lấy Bạch Đăng Vũ.
Giọng cô mang theo sự nức nở khiến hắn đau lòng
"Tại sao em không cần anh nữa? Em không còn yêu anh nữa sao? Từng lời nói của anh đều khiến em rất tuyệt vọng."
“Anh vẫn yêu em, luôn yêu em.
Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em."
Lê Ánh Thư ngước nhìn Bạch Đăng Vũ.
Người mà Bạch Đăng Vũ luôn yêu là cô?
Hắn chưa bao giờ thay đổi.
Cô hôn mê suốt ba tháng hắn vẫn luôn mong nhớ cô.
Nhưng kể từ khi cô tỉnh dậy, hắn chưa bao giờ dám ôm cô vào lòng.
Hắn không nhịn được hôn lên môi cô.
Đôi môi người con gái khiến hắn ngày đêm mong nhớ.
Một nụ hôn không thể thỏa mãn Bạch Đăng Vũ.
Toàn thân hắn nóng rực.
Người vợ hắn yêu thương đang ở trong lòng hắn không ngừng cựa quậy như muốn khiêu khích hắn.
Trong khi Bạch Đăng Vũ do dự, Lê Ánh Thư đã túm lấy cổ áo hắn kéo xuống.
Môi cô ngọt ngào như mật hoa, một chút men vẫn còn trong khoang miệng.
Tất cả mọi thứ về cô như quyến rũ Bạch Đăng Vũ.
Bàn tay của Bạch Đăng Vũ lần theo đường cong trên chiếc eo thon thả của Lê Ánh Thư.
Nụ hôn của hắn di chuyển xuống cổ cô.
Bạch Đăng Vũ cố kìm lại ý muốn cắn vào xương quai xanh của Lê Ánh Thư.
Bạch Đăng Vũ không thể kiềm chế bản thân.
Đêm đó hắn đã không khống chế được dục vọng của mình, cùng cô trải qua một đêm ân ái.
Dù hai người vẫn là vợ chồng.
Nhưng chính hắn là người đề nghị ly hôn với cô.
hắn muốn cô rời xa hắn, tránh xa vòng xoáy tranh giành tài sản nguy hiểm này.
Hắn đang làm gì vậy? Bạch Đăng Vũ giúp Lê Ánh Thư thay đồ ngủ.
Hắn cẩn thận đắp chăn cho cô trước khi rời đi.
Khi Lê Ánh Thư thức dậy vào buổi sáng, cô không thấy ai trong phòng.
Bạch Đăng Vũ chưa bao giờ đến đây sao? Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ của cô? Cô cảm thấy rất thật… dù đó chỉ là một giấc mơ.
Lê Ánh Thư có chút thất vọng.
Nguyễn Hoàng Thái mang bữa sáng cho cô.
Cô không có tâm trạng