Hách Trình Du rời phòng mà cô vẫn còn bàng hoàng, mông lung.
Cô và anh vừa mới hôn sau sao? Tuy không phải lần đầu nhưng mà nó không giống như lần cô chủ động.
Nghĩ tới cảnh ban nãy bị anh mút hai cánh môi, còn bị cả quản gia Vương nhìn thấy, cô bất lực, xấu hổ ôm mặt đỏ bừng bừng.
-Chời ơi, giải thích sao đây?
Lộ Khiết vỗ vỗ hai tay lên mặt lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu trấn an bản thân.
Ngẩn ngơ một chút, cô đặt tay lên ngực mình, cảm nhận được từng nhịp tim một.
-Chuyện gì vậy? Nhịp tim mình đang tăng nhanh sao?
Cô cảm thấy tim mình sắp rớt ra ngoài rồi.
Nhìn về phía giường của anh, cô mới nhớ ra ban nãy anh bảo cô lại giường ngồi.
Nhưng mà suy nghĩ một chút, cô vẫn là nên lại sofa ngồi thì hơn.
Leo lên giường của anh, hình như không được phải phép.
Lộ Khiết nghĩ như vậy nhưng cô nào biết rằng cô chính là người đầu tiên mà anh cho phép được lên giường của anh.
Trình Du tính cách sạch sẽ, lại ghét nữ nhân.
Tên cuồng công việc lại ham danh lợi như anh làm sao có thể nghĩ cho khác.
Nhưng từ khi cô xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi, cô quấy nhiễu được tâm trí anh, khiến anh suy nghĩ về cô.
Lúc cô mất tích cũng chỉ lo sợ cô gặp chuyện, lo sợ cô không quay trở về, một chút cũng không suy nghĩ đến chiếc ghế chủ tịch trong tay.
Con người ta khi có tình yêu vào sẽ rất khác, mọi thứ gần như đều bớt quan trọng đi, chỉ có đối phương mới thứ quan trọng và đặc biệt nhất.
Quản gia Vương nhìn thấy cảnh hồi nãy thì thật không muốn tin vào mắt mình nữa.
Thiếu gia và thiếu phu nhân thật sự đã gần gũi vậy sao? Theo Hách Trình Du từ nhỏ, ông cũng không còn xa lạ với tính cách quyết đoán, lạnh lùng của anh.
Nhưng lúc chiều, ông thật sự đã rất ngạc nhiên khi nhìn ra trong anh có sự lo sợ.
Nếu bây giờ ông có một điều ước, chắc chắn ông sẽ ước thiếu phu nhân mãi mất trí nhớ… hình như chỉ có như vậy thì bọn họ mới có thể là tìm đến tình yêu được.
Hách Trình Du sau khi nghe điện thoại khuôn mặt liền không mấy vui vẻ.
Anh tắt máy nhanh chóng tới hộp thuốc y tế, lấy bông băng và cả thuốc sát khuẩn bước lên lầu.
Bước qua cánh cửa phòng, anh không hậu đậu như cô mà đóng cửa lại.
Lộ Khiết hít sâu lấy lại bình tĩnh nhìn anh.
-Làm gì vậy?
-Không phải đã kêu là lên giường ngồi hay sao?
-Tại tôi cảm thấy không phải phép nên…
Anh hiểu hết ý cô muốn nói nên không muốn nghe thêm.
Khuôn mặt anh đầy lo lắng nhìn Lộ Khiết, bàn tay cũng đưa ra hướng về phía cô.
-Đưa tay cô đây!
-Làm gì?!?
Chẳng nói gì thêm, Trình Du nắm tay cô kéo về phía mình.
Miếng bông gòn mềm mại được anh tẩm thuốc sát khuẩn kỹ càng.
Chạm nhẹ vào vết xước ở cổ tay cô, Lộ Khiết vì rát mà giận mình rụt tay lại.
-Cũng biết đau sao?
-Anh thử đi rồi biết.
Trình Du bật cười tiếp tục sát khuẩn cho cô.
Anh nhẹ nhàng từng chút một, ân cần nâng niu từ cánh tay đến đầu gối.
Một vết thương nhỏ cũng không bỏ xót mà tận tình băng bó.
-Anh, nhẹ tay