Từ hôm được sống thật với cảm xúc đến nay, Emmy hạnh phúc đến nỗi mỗi giây phút đều được ở bên anh.
Có vẻ như tình yêu của Phong Thần chính là liều thuốc tâm lý tốt nhất của cô.
Giờ phút này nằm trong vòng tay Phong Thần, Emmy hạnh phúc nghịch ngợm hết mấy ngón tay của anh.
- Phong Thần à, em muốn đi ngủ rồi.
- Vậy chúng ta đi ngủ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong Thần cơ mặt nhíu lại khi nhìn màn hình điện thoại.
Anh bắt máy, cơ mặt cơ hồ không chút giãn ra.
- Có chuyện gì?
“Đã tìm được bằng chứng cho thấy Lý thị có sử dụng chất cấm trong sản phẩm của mình rồi thưa ngài.”
- Đem lên toà là được rồi!
Nói rồi anh tắt máy, Emmy nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.
Phong Thần chỉ khẽ cười kể hết việc bản thân nghi ngờ và điều tra Lý thị sử dụng chất cấm.
Emmy cũng quá bất ngờ, không ngờ bọn họ gian ác đến vậy.
Cô ngồi dậy ôm lấy anh, khuôn mặt cún con nũng nịu liên tục.
- Anh có phải là vì em nên mới hao phí sức lực như vậy?
- Còn không vì em thì vì ai đây? Cuộc đời của anh chỉ để một mình em quấy nhiễu.
- Sau này nhất định không có em khác?
- Anh nghĩ chịu đựng mỗi em là đủ mệt rồi.
Emmy đưa mắt liếc xéo anh, cái gì mà chịu đựng? Nhưng mà nghĩ cũng tốt, một mình cô phiền thôi là đủ rồi.
Phong Thần nhà cô sẽ không còn tâm trí nghĩ tới người con gái nào khác nữa.
Lý Kỳ Y chỉ trong vài ngày đã mất hết tất cả.
Lý Thị vì bị chính Poi tố kiện về việc sử dụng chất cấm trong sản phẩm mà sụp đổ hoàn toàn.
Ông bà Lý đối mặt với vòng lao lý bởi những tội ác đã gây ra.
Giờ đây, một mình Lý Kỳ Y chốn chui, chốn nhũi.
Chỉ cần ả sơ hở sẽ bị lũ chủ nợ đuổi chém không thương tiếc.
Giờ đây, Lý Kỳ Y siết chặt tay mình.
Ả lên một kế hoạch rõ ràng rồi nhếch mép.
- Kim Lộ Khiết, Kim Nhã Di… chúng bay đều là lũ đáng chết!
Nắm rõ được tình hình của Lý Kỳ Y trong tay, nhưng Emmy vẫn mong muốn trao cho ả cơ hội sống cuối cùng.
Phong Thần từ trong bếp bước ra ngoài cùng một ly sữa ấm.
- Uống chút sữa đi.
Emmy khẽ cười đưa tay đón nhận ly sữa, xà vào lòng anh.
Emmy bây giờ thật như một đứa trẻ, cả ngày dài chỉ muốn có thể ủy tất cả vào Phong Thần.
Mà chính anh cũng rất thích thú với điều này, đặt lên mái tóc cô một nụ hôn anh khẽ thì thầm mấy lời không đứng đắn.
- Emmy, chúng ta làm chút nhé.
- Ngay đây sao?
- Nếu em muốn.
- Không, anh đừng có mà háo sắc như vậy.
Ở đây là phòng khách, ý tứ chút đi.
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan đi không khí lãng mạng.
Emmy đẩy Phong Thần ra chạy ra ngoài mở cửa.
Khóe môi anh khẽ cong lên coi lại với tờ báo trên bàn.
Emmy vừa mở cửa đã bị bóng đen bịt miệng lại kéo đi.
Chẳng kịp phản ứng đã dần lịm vì thuốc mê, mặc người kia đã kéo bản thân mình lên một chiếc xe gần đó.
Một lúc mà vẫn không cô hay ai bước