Anh Trịnh đáp lời lại:" Tôi tên là Trịnh Khanh cứ gọi tôi là anh Trịnh.
Tôi lớn tuổi hơn cậu tôi đã vào nghề được một vài năm đương nhiên cũng có thể gọi là một chút kinh nghiệm tuy không phải là nhiều nhưng ít ra cũng có thể giúp cậu.
Tại vì tôi bị sa thải cho nên tôi mới đến công ty cậu tuy không phải đáng giá gì nhưng mong cậu không phủ nhận tôi " Anh Trịnh nói xong , như suy nghĩ thứ gì đó liền đứng phắt dậy , phản ứng có phần hơi thái hóa
Anh cũng mới vừa nhận chức , cũng chả biết nên bắt đầu từ đâu mơ hồ hỏi:" Vậy ...!anh sẽ tham gia cùng tôi chứ " Anh đề nghị.
Một người có thể giúp anh đương nhiên anh sẽ coi trọng người ấy rồi.
Một lần gặp gỡ cuộc đời ấy vậy mà lại quyết đoán sau này
" Xem biểu hiện của anh đã " Anh Trịnh khá ngạc nhiên khi thấy anh nói câu này nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại
" Được rồi vậy thế này đi tôi muốn anh phải làm như thể việc anh là đúng vậy có điều anh dám làm không ? " Anh Trịnh như suy xét việc gì đó rồi hỏi anh.
" Này nếu tôi nói cái này có thể anh sẽ không vui ? Lần hợp tác đầu tiên anh sẽ đi cùng tôi chứ ? " Anh hỏi giọng vẻ mong chờ.
Có thể đây là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời anh.
Anh Trịnh chỉ cười không đáp.
Điều này làm anh lo sợ anh Trịnh sẽ không giúp anh.
Nhưng anh như vỡ bờ khi nghe câu nói của anh Trịnh ngay sau đó:" Đồng ý nhưng với một điều kiện " Anh Trịnh nói rồi nhìn xuống làn đường kia , mơ hồ.
" Điều kiện gì ? " Anh hỏi lại không chút mơ hồ.
" Thật à ? Tôi đùa thôi hãy cùng làm việc thật hăng say nào " Anh Trịnh tiếp tục vỗ vai anh , nói nhỏ nhẹ.
Anh đã biết thế nào là sự tin tưởng , từ lúc ấy anh đã biết mình phải cố gắng như thế nào.
Mọi chuyện qua đi như một cơn gió , thoảng lại như mới ngày hôm qua.
Trở lại , anh đang bấm máy tính cạch cạch.
Hai tay anh dùng hết khả năng nhấn mạnh xuống , từng thao tác nhanh và dứt khoát.
Anh đoán được rằng tuy chúng ta là một gia đình nhưng nếu được thì có lẽ