" Thật sao ? Mấy bộ thiết kế lần trước theo phong cách nhã nhặn rồi cho ý kiến nên cổ điển hay hiện đại đi ! " Anh Trịnh nửa đùa nửa thật.
Trong câu này chứa đầy hàm ý
Trợ lí anh Trịnh lên tiếng:" Anh Trịnh cứ đùa em vậy em biết mà đương nhiên phải hiện đại rồi "
Anh Trịnh không nói gì chỉ cười
Trợ lí anh Trịnh lên tiếng:" Anh Trịnh theo khảo sát trước đó của em , người ta hay theo hướng hơi nhã nhặn nhưng cũng phải quyến rũ cái em nói kín đáo nhưng lại quyến rũ ấy.
Anh hiểu ý em nói chứ ? "
Anh Trịnh nâng cốc nước lên , uống rồi tiếp lời:" Hiểu rồi.
Liệt kê những kiểu dáng đi lát suy nghĩ nên thiết kế "
Trợ lí anh Trịnh đáp lẹ:" Vâng em hiểu rồi "
" Ăn đi rồi làm " Anh Trịnh ra lệnh.
" Vâng " Trợ lí anh Trịnh không nói gì nữa , ăn với anh Trịnh
< phòng làm việc của anh >
Do quá mệt mỏi cộng với đói , anh xuống lấy một ít đồ ăn rồi mang lên phòng làm việc của mình.
Trợ lí Phạm nhắc nhở anh hãy ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Anh mặc lờ đi , ăn xong lại làm việc tiếp.
Đó là thói quen của anh khó bỏ.
Nếu mệt quá , anh dựa vào ghế ngủ luôn.
< Đồi thông >
Cô tỉnh dậy.
Toàn thân đau nhức do ngồi tựa vào gốc cây.
Cô thu đôi chân lại , co người vào , dụi mắt rồi mở điện thoại lên.
Mười ba giờ chiều.
Cô cất điện thoại vào túi , nhìn bản vẽ.
Cô đã phác họa gần như xong một bản thiết kế.
Mỏi mệt , cô lết đi xuống đồi thông.
Lên thì dễ nhưng xuống thì khó.
Phải mất khoảng mười lăm phút , cô mới xuống được đồi thông.
Cô định gọi taxi đến thì điện thoại của cô rung.
Cô mở lên xem là Ly gọi.
Cô bắt máy , nói:" Sao thế ? "
Ly nói luôn , giọng thể hiện rõ sự sốt ruột:" Sao giờ mày mới nghe điện thoại tao.
Làm tao lo quá "
Cô không nói gì , cúp máy luônm.
Cô gọi điện cho taxi.
Đợi một lát , xe taxi cũng đến.
Cô lên xe rồi đi về nhà.
Cô điên thật rồi sao lại có thể đi đến đây chứ !!!
Cô nhìn ra cửa sổ.
Chẳng mấy chốc , cô đã về đến nhà.
Cô mở cửa , vào nhà.
Cô định nấu thứ gì