" Mày dám nói chuyện với anh mày như thế à ? Hỗn xược thế ! " Anh có vẻ tức giận lắm.
" Anh hai trước giờ chuyện gì cũng do anh quyết định hết nhưng đối với chuyện này anh không có ý kiến gì sao ?" Trạch Lễ thắc mắc liền dò hỏi anh
" Haha có ích gì sao ? Ông nội đã có ý thì không cản được.
Sao lại muốn phản cả ông nội mình à ? " Anh hỏi lại
" Dạ không "
" Biết thế thì tốt "
" Anh đã quên được chị ấy rồi hả ? " Trạch Lễ khẽ hỏi.
" Đừng nhắc nữa.
Chuyện đã qua rồi ! " Anh không vui
" Em đi quán bar đây ! " Trạch Lễ nói
" Đi đi " Anh như có ý đuổi người.
" Anh đừng nghĩ nhiều haha " Trạch Lễ quay lưng bước đi để lại một hình bóng anh đang buồn rầu rĩ.
Không phải ai cũng đau khi bị tổn thương và lại càng không thể không đau lòng hơn khi người mình yêu lại lừa dối mình.
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao ?
" Ừ " Anh lạnh nhạt nói
" Thế em đi luôn nhé.
Tạm biệt anh nhé "
" Đi đi "
Anh ngồi xuống , lấy tay đặt lên trán suy nghĩ thứ gì đó.
Rốt cuộc là cái gì mà anh lại phân tâm đến thế ?
Mọi chuyện vẫn xảy ra như thế.
Sáng hôm sau , trong lễ cưới.
Anh đứng bên trong, không có quyền ra bên ngoài.
Anh ngồi trong phòng , có vẻ mệt mỏi..
Đúng chiều tối , mọi người đã chuẩn bị xong xuôi , anh ra đón tiếp khách.
Hôm nay anh cố tình ôn hòa nhất có thể
" Hờ hờ , xin chào Lục Tổng , tôi không ngờ đấy bề ngoài anh lạnh lùng khó gần như vậy mà cũng có thể cưa một cô gái xinh đẹp thật làm cho người khác ngưỡng mộ đấy ! " Người vừa nói là Nhật Vinh cười nhạt , khuôn mặt không mấy là ngưỡng mộ cả.
Anh không thèm để ý , làm cho ba anh phật ý:" Trạch Nguyên , làm thế mất mặt ta chứ ? "
" Vâng "
Sau một lần lượt đi