Người dẫn chương trình khẽ nói vọng vào:" Đến giờ làm lễ mời mọi người cùng hướng về phía tôi , để có thể cảm nhận được sự nóng hổi của từng hơi thở ạ " Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì cánh cửa mà cô đang đứng đó đột nhiên mở.
Cánh màn được vén ra hai bên, xuất hiện một người con gái đứng bên trong.
Mọi người có thể thấy được cô đứng nhìn mọi người.
Cô khẽ bước ra bên ngoài, cười nhẹ.
Cô đi dọc theo thảm trải hoa màu hồng, màu đỏ được trải ra.
Đi theo cô là người cha cô hay là chính là con trai ruột của ông nội cô.
Cô khẽ hít thở một hơi rồi nắm tay ba vào lễ đường.
Mọi người ai cũng trầm trồ , có một số người phải chen vào ghế để có thể thấy cô được rõ hơn.
Cô không mấy bận tâm lắm , cứ đăm chiêu suy nghĩ và đi theo tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.
Mọi người ngừng vỗ tay lại thì cũng là lúc cô đã đứng bên người chồng tương lai của cô.
Chỉ sau hôm nay thôi cô sẽ có chồng rồi.
Cô khẽ nhìn lên thì thấy anh.
Một người con trai lạnh lùng , gương mặt anh lạnh băng không hề có cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô không nghĩ gì nhiều , cả hai bên đều bị ép cưới cả chắc không mấy vui vẻ gì.
Cô nắm tay anh đến chỗ thầy làm trong sự hoan nghênh của tất cả mọi người.
Đến chỗ thầy , thầy nói:" Hai đứa có muốn tiếp tục buổi lễ này hai không ? " Thầy có thể đoán ra được khi gương mặt của 2 người này không có cảm xúc gì cả.
" Thầy nói gì thế ? " Ông nội cô khẽ lên tiếng
Mọi người ở dưới đều mắt chữ o mồm chữ a kinh ngạc cả lên.
" À không ...!không có gì " Thấy hành vi của mình có chút hơi quá lời rồi , thầy khẽ xua tay.
Mọi người thở dài rồi tiếp tục xem buổi lễ.
" Ờ vậy thì con con muốn lấy người này làm chồng hay không ? " Thầy khẽ hỏi nhưng trong lòng không yên sợ mọi người thắc mắc
" Có " Cô trả lời dõng dạc
" Vậy còn con?! Con có chấp nhận lấy cô ấy làm vợ con suốt cuộc đời có được không ? " Thầy nhìn anh rồi cũng hỏi một câu như hỏi cô vừa nãy.
"