Về công ty , xe dừng lại.
Anh xuống xe trước , đoạn nói:" Lên phòng đi em cần nói chuyện " Anh Trịnh nghe vẫn chưa lọt tai nhưng cũng gật đầu một cái.
Anh lên trước , thư kí xuống xe rồi đi sau anh.
Anh Trịnh xuống xe , bước thong dong vào công ty.
Bước lên phòng anh , anh Trịnh giơ tay lên định gõ vào cánh cửa phòng anh nhưng vừa giơ lên thì đột nhiên tay anh Trịnh khựng lại đôi chút.
Các ngón tay từ từ cụp xuống và tạo thành nắm đấm.
Gõ mạnh lên cửa.
Tiếng phát ra " cạch cạch " làm vang dội những nơi xung quanh ấy.
Anh đang đau đầu nên nghe tiếng đấy , tâm trí anh lại càng rối hơn nữa.
Anh nói vọng ra:" Mời vào "
Anh Trịnh vặn chốt , đi vào.
Bước đến chỗ ngồi , anh Trịnh ngồi xuống trước mặt anh.
Chưa nói gì vội , anh Trịnh nhìn anh rồi mới hỏi:" Kêu anh có việc gì ? " Không hỏi về chuyện của công ty Vinh Hoa mà hỏi lại anh
Anh không biết nên nói sao cho người ta hiểu cảm giác hiện tại của anh nữa.
Thật muốn điên đầu mà.
Nhìn thấy thái độ của anh , anh Trịnh càng thêm phần nghi ngờ hơn nữa.
Rốt cuộc thì có chuyện gì mà khiến cho Lục Tổng của chúng ta rối trí như thế cơ chứ ??? Còn là một dấu hỏi lớn được đặt ra.
" Sao thế ? Nói đi " Anh Trịnh gặn hỏi
Cuối cùng , anh cũng lên tiếng:" Một vài chuyện cá nhân thôi " Anh không nói ra vấn đề kia tốt nhất cứ giữ trong lòng.
" Vậy hả ?? " Anh Trịnh cười
Anh kể vắn tắt về cái chuyện anh lấy cắp bản vẽ của cô thế nào.
Kể xong , anh Trịnh đã tưởng tượng ra cảnh đó , anh Trịnh lên tiếng:" Anh hiểu rồi.
Em mau nói rõ việc em lấy cắp bản vẽ đó đi "
Anh không nói gì nữa , ngồi ngẫm nghĩ
" Em cứ suy nghĩ đi.
Ánh Tuyết là Mộc Tổng , sắp tới còn hợp tác với công ty chúng ta mà nếu em không có xin lỗi gì thì anh cũng chắc em sẽ hợp tác được đó " Nói xong , anh Trịnh bỏ đi về phòng.
Mười giờ , anh vẫn chưa nghĩ sẽ xin lỗi