" Tại sao cậu lại có bản vẽ này ? " Khả Ái thắc mắc hỏi.
Nếu đây thật sự là bản vẽ của Ánh Tuyết thì sao nó lại ở đây cơ chứ ? Với lại trước đây , cô không hề có ý định sẽ chia sẻ cho ai đó biết về những bản vẽ của mình , lúc nào cũng trốn đi một nơi nào đó mà cô cảm thấy an toàn rồi mới vẽ.
Cô phải có cảm xúc cũng như nguồn cảm hứng mới có thể vẽ lên những ý tưởng của cô.
Lúc trước , cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng bản vẽ của mình lại mất đi một cách dễ dàng đến thế.
Mặc dù là bản vẽ của cô nhưng anh vẫn cương quyết không nói ra , một phần vì sợ mọi người hiểu lầm ý của anh , phần còn lại vì muốn giấu mọi người về sự thật của bức tranh này.
Nhưng đó lại là sự khơi nguồn cảm xúc sau này của anh !
Bảo An lại lên tiếng , giọng nói chắc nịch:" Đây đúng là bản vẽ của Ánh Tuyết tôi không thể nhìn nhầm được đâu cho dù cô ấy có thay đổi kiểu vẽ nhưng với nét vẽ đặc trưng ấy chắc hẳn ai cũng sẽ nhận ra mà thôi "
Có vẻ như Bảo An không hề nghi ngờ gì về quyết định đó của mình vì trước đây ngày nào Bảo An cũng xem cô vẽ sao có thể nói quên là quên dễ dàng được chứ.
Ai làm việc gì đó cũng đều có nét đặc trưng riêng biệt chỉ cần căn cứ vào đó là có thể biết được có phải của người đó hay không ?
Anh Trịnh và thư kí của anh đều im lặng bởi lẽ hai người này không biết nên nói gì về tình hình lúc này
" Cậu nói thật đi " Khả Ái biết nãy giờ anh che dấu , cố gắng để anh nói ra.
Khả Ái biết nét vẽ của cô nên nhìn cũng có thể đoán ra.
Chỉ sợ lòng dạ ai kia hẹp hòi quá mà thôi.
Anh vẫn chưa chịu nói.
Cắn răng thật chặt , suy nghĩ một chút , hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau tạo thành nắm đấm nó thể hiện sự chịu đựng của anh.
Cuối cùng anh cũng nói ra với giọng hết sức