Cô đang cắm hoa , Trạch Lễ đến hỏi làm cô giật nảy mình , bông boa trên tay cô định cắm vào bình bỗng nhiên cô tuột tay làm bông hoa rơi xuống sàn nhà , tìm cô lỡ rơi xuống
Cô trách:" Cậu không thể nào hỏi cho đàng hoàng được à ?? Tôi đang cắm hoa đây cậu nhìn mà không hiểu sao còn hỏi nữa " Bình thường , tính cách của cô không nóng nảy thế , nhưng chả hiểu tại sao hôm nay lại thế.
Cô trách xong , chỉ thở dài rồi hơi cúi người xuống nhặt lấy bông hoa đã rơi xuống đất
" Em chỉ hỏi thôi mà chị làm gì mà trách em dữ thế ?? " Trái ngược lại với cách của cô , Trạch Lễ chỉ thản nhiên ngồi xuống , cạnh bên cô.
Cô khó hiểu , hỏi:" Vậy hả ?? Em làm gì mà gọi lớn quá vậy ?? " Cô vẫn siêng năng cắm những bông hoa được cắt gọn gàng vào trong một cái lọ hoa , vừa làm vừa hỏi Trạch Lễ , hoàn toàn không quan tâm đến Trạch Lễ dù chỉ là một chút.
Trạch Lễ thấy tình cảnh hiện giờ rất là căng thẳng rồi thế là chuyển chủ đề:" Chị dạy em cách cắm hoa đi "
" Chị nghĩ là em sẽ khó mà học được lắm " Cô lên tiếng cũng là lúc cô cắm hoa xong.
Cô xoay lọ hoa ra để cho có thể thấy những được bông hoa xinh xắn ấy !!
" Vậy chị phải chỉ cho em biết chứ " Trạch Lễ lên tiếng để thuyết phục cô đồng ý dạy cắm hoa
" Cái này phải kiên trì " Cô đứng lên , chuẩn bị lau nhà
Thấy cô chuẩn bị lau nhà , Trạch Lễ lấy một con dao ra sau nhà.
Cô nhìn theo , khó hiểu nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ là Trạch Lễ làm cái gì đấy thôi
Cô tiếp tục lau nhà.
Một tay cô cầm chổi lau , ngâm vào bồn nước của xe kéo rồi