Năm năm sau.
Việt Nam, Hà Nội.
Tại sân bay rộng lớn, người đi kè đến, phát thanh thông báo chuyến bay vang lên không ngừng, mọi người xung quanh đều vội vã ra ra vào vào.
Trong đại sảnh sân bay, có một người phụ nữ cao gầy mảnh khảnh đang chậm rãi bước đi, trên tay mang một vali xách tay lớn, nhìn dáng vè có lẽ vừa mới đáp máy bay xuống.
Cô đeo đôi mắt kính râm, che khuất gần hơn nửa khuôn mặt, nhưng không hề làm giàm đi bớt sự xinh đẹp, ngược lại còn vô cùng khí chất và tài giỏi.
Cô mặc chiếc áo khoác màu be đơn giản, mặc dù không trang điểm đậm nhưng vẫn trông rất gọn gàng và năng động, từ trong ra ngoài toát ra một phong cách vô cùng tự tin.
Trên đường đi không ít người đã phải ngoái đầu lại nhìn cô, đối diện với ánh mắt của những người này, cô gái không hề rụt rè.
Cô nở một nụ cười tỏa nắng, đội người, khiến ai cũng cảm giác như hoa gió màu xuân đang về.
Chỉ là, đi ra đến bên ngoài, nhìn quanh kiến trúc tráng lệ của sân bay này, nụ cười của người phụ nữ dần dần biến mất, gương mặt có chút hoang mang.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đến Hà Nội, nhưng không biết vì sao, cô lại cảm thấy rất quen thuộc từng ngóc ngách ở đây, thậm chí ngay cả đường đi cũng không cần hỏi thăm, chỉ cần đi theo quán tính là đã đến được nơi cô muốn.
“Cô Vô, sao cô lại tự mình đi ra, người của chúng tôi đang tìm cô khắp nơi.”
Vô Ưu đang ưu tư thì có một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
“Thật sự đây là lần đầu tiên cô đến đây sao? Sân bay Nội Bài là sân bay quốc nội lớn nhất, người bình thường lần đầu tiên đến đây đều phải nghiên cứu bản đồ một lúc mới đi được.”
Vô Ưu lắc lắc đầu, cô cũng không biết rốt cuộc đã đi như thế nào, nhưng cảm giác quen thuộc tồn tại rất chân thật.
Năm năm trước, vì một sự cố ngoài ý muốn mà đã mất đi toàn bộ ký ức, được người ta cứu lên từ dưới sông.
Đối mặt với tình huống như thế mà cô vẫn còn sống quả là một kỳ tích.
Không biết có phải vì tai nạn này mà cô đã mất đi ký ức hay không, trên người không hề có giấy tờ gì, cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào để liên hệ với người thân.
Tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ diễn ra một cách tuyệt vọng như vậy, nhưng không biết có phải ông trời đang bù đắp cho sự bất hạnh của cô hay không, Đinh Văn Khải đã cứu cô, còn cho cô một số tiền lớn để hồi phục lại vẻ bề ngoài.
Sau này, vì muốn cô có thể tái hòa nhập cộng đồng, ông đã bảo em trai của mình đến chăm sóc cô.
Đinh Thiên Vũ dịu dàng che chở cho cô, cô cũng dần dần tìm lại được sự tự tin, bắt đầu nỗ lực trở lại với cuộc sống của người bình thường.
Không lâu trước đó, Đinh Thiên Vũ cũng đã cầu hôn cô.
Khi nghe tin tức này, Vô Ưu vừa cảm động vừa không thể từ chối.
Đối với người đã đem lại cho bản thân một cuộc sống mới, anh làm như vậy có thể nói dường như có chút vô tư không suy nghĩ nhiều, hơn nữa em trai Đinh Thiên Vũ cũng đối xử với cô rất dịu dàng, ân cần, xem ra cô không có bất cứ lý do gì để từ chối cả.
Nhưng, không biết tại sao, lúc đồng ý trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ khó hiểu, giống như có điều gì đó đang cản trở cô.
Tuy nhiên, đã suy nghĩ mấy ngày rồi mà Vô Ưu vẫn chưa trả lời.
Cô không muốn khiến cho người đàn ông cô xem như là ba của mình phải thất vọng.
Nghĩ đến chuyện người đàn ông đó đã cứu cô lên từ vực thẳm, cô đã coi bọn họ là người nhà của mình rồi.
Lại nghĩ đến sự chăm sóc của Đinh Thiên Vũ dành cho mình, ánh mắt Vô Ưu nhẹ nhàng an ủi, cuộc sống yên ổn như thế này cũng thật tốt.
Bây giờ, cô đến Hà Nội là vì chuẩn bị cho hôn lễ của hai người.
Hà Nội là kinh đô thời trang nổi tiếng nhất Việt Nam, cũng là nơi Đinh Thiên Vũ sinh ra.
Vì vậy, Đinh Thiên Vũ nói muốn tổ chức cho cô một đám cưới thế kỷ ở đây.
Mặc dù Vô Ưu không quan tâ m đến nghi lễ cho lắm, nhưng chồng tương