Dạ vâng.
Giọng nói ngọt ngào của Hàm Nhiên vang nên làm cho tim của Bắc Khải anh cũng loạn nhịp.
Hàm Nhiên xuống xe và quay lại nhìn chiếc xe của anh rời đi.
Cô mỉm cười bước vào nhà, có phải cô quá may mắn khi được anh yêu chiều không nữa.
Giá như thời gian ngừng trôi để thời gian hạnh phúc của lâu hơn chút.
Cô vào nhà thì không thấy Bà Bắc đâu cả nên cô chủ động về phòng dọn dẹp lại phòng của anh.
Sáng nay đi vội quá mà cô không thể dọn được.
Bắc Khải và thư kí Hứa đến công ty mà suốt dọc đường anh cứ cười mãi không ngừng làm cho thư kí Hứa nổi cả da gà nên.
- Sếp à.
Anh có cần soi gương xem lại bản thân mình không?
- Cậu nói vậy là ý gì?
Bắc khai nghi hoặc nhìn tên thư kí của anh.
Không biết hắn nói gì nữa sao mà nhàm chán vậy.
Anh hạnh phúc thì liên quan gì cơ chứ.
- Anh cười nữa người ta bảo anh bị điên đó.
- Còn không mau tập trung lái xe.
Có tin tôi trừ lương cậu.
Bắc Khải anh cốc vào đầu của thư kí và nói.
- Ai ...!á...!sếp đừng có trừ lương em không em ra đường ăn xin mất.
- Vậy cậu còn không mau đi thôi.
Thư kí Hứa sau khi anh cốc vào đầu thì không dám nói gì nữa mà tập trung lái xe.
Két...!Vì quá tập trung mà anh đi quá tập đoàn một chút nên đành phanh hết nấc lại làm cho Bắc Khải nhao đầu về phía trước.
- Cậu địnb cho tôi chết luôn ngày nhận giấy kết hôn sao?
- Hu...!em xin lỗi sếp...
- Sao tôi lại mướn cậu làm thư kí không biết.
Đúng là tôi ngáo luôn rồi.
ui chà...!đau quá đi mất.
Bắc Khải vừa kêu vừa ôm đầu đi xuống xe.
Xuống xe thì mới nhớ đến công ty rồi, anh không để mất hình tượng của mình được mà quay lại dáng vẻ nghiêm túc.
Thư kí Hứa chạy theo sau anh.
Vừa đi vừa xoa đầu cho anh làm cho đám nhân viên tưởng hai người đang hẹn hò.
- Cậu bỏ tay ra ngay...
- Sếp à.
em biết lỗi rồi anh đừng trừ lương em...
Nhân viên nhìn hai người như vậy mà họ thấy mình đúng là hết chỗ rồi.
nv1...!Sếp và thư kí đang yêu nhau sao?
nv2...!trả nhẽ lời đồn đó là thật.
ối mẹ ơi thần tượng của tôi.
Bắc Khai nghe nhân viên xì xào thì anh đá cho tên thue kí của mình vang ra xa anh 2m luôn.
- Cậu né tôi ra nhanh còn kịp.
Tôi có vợ rồi.
- Em có bảo sếp không có vợ đâu.
Bắc Khải bỏ lại tên thư kí của mình mà đi thẳng vào trong phòng của mình.
Anh bắt đầu làm việc nghiêm túc nhưng cứ 30p anh lại xem đồng hồ lại một lần.
Có vẻ anh bắt đầu nhớ cô vợ nhỏ của mìnb ở nhà mất rồi.
Sáng đi vội cũng quên luôn lấy số điện thoại của vợ.
" Ngu thì đành chấp nhận, giờ nhớ cũng không thể gọi"
Bắc Khải sau đó thì đi đến phòng họp nghe các tổng giám đốc báo cáo tình hình công việc.
Sao hôm nay anh đi họp mà lạ vậy trời, cứ ngồi cười một mình làm cho đám nhân viên tưởng ý tưởng của mình có vấn đề.
Thư kí Hứa thấy anh đúng là thoát ế xong cái thì như bị thần kinh luôn rồi.
- Sếp ...!sếp