Bịch một tiếng, Hàn Vân Phong bị chiếc xe tông phải làm anh ngã lộn hai ba vòng.
Cũng may là anh có thân thủ tốt, chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi.
Nhưng chiếc xe màu đỏ đấy đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Anh nhìn dòng xe qua lại trước mặt mà ngây ngốc, anh lại bỏ lỡ cô mất rồi!
Nhưng chí ít ra , cô vẫn còn sống.
Còn sống là tốt rồi.
Hàn Vân Phong nhanh chóng lấy lại lí trí lái xe đến biệt viện Hồ Gia.
Anh đứng đợi ở cửa nhưng không có một ai chào đón anh cả.
Giang Nhạn Sương thử váy cưới, tâm trạng rất vui vẻ.
Bây giờ cô đã là Hàn thiếu phu nhân, tương lai sẽ trở thành người giàu có nhất trong giới thượng lưu.
Cô muốn trời có trời, muốn đất có đất.
Chẳng sợ gì nữa cả.
Những nhân viên ở đây đều hết lời khen cô đẹp như tiên nữ, đúng là có tiền muốn làm gì cũng được.
khi vừa mặc xong chiếc váy cưới đứng sau lưng anh ,cô nở một nụ cườu tươi chờ anh quay lại khen cô đẹp.
Nhưng đời quả thật không như là mơ, Hàn Vân Phong quay lại còn không nhìn cô lấy một cái mà đã chạy thẳng ra ngoài cửa.
Giang Nhạn Sương đang từ trên thiên đàng bỗng chốc rơi thẳng xuống địa ngục.
Nụ cười của cô cũng hóa đá, cô vội vã chạy đuổi theo anh.
Khi xuống dưới lầu nhìn anh bị xe đụng, cô vội vã chạy tới hỏi han.
Hàn Vân Phong ánh mắt mơ hồ như không hề nhìn thấy cô, anh đẩy cô ra đi thắng tới bãi đậu xe.
Nếu cô còn sống, nhất định sẽ ở Hồ gia, anh phải đi tới đó.
Dù cho Giang Nhạn Sương đang mặc trên người chiếc váy cưới ba tầng quét đất , nhưng coi ta vẫn cố chạy đuổi theo Hàn Vân Phong.
Cô muốn hỏi anh như thế này là sao????
Đang yên đang lành tại sao lại thay đổi như vậy, làm cô ta trong mắt mọi người trông thảm hại vô cùng.
Hàn Vân Phong không còn bận tâm tới bất cứ điều gì, trong đầu anh chỉ còn có hình bóng đó.
Anh không thể nào nhầm được.
Anh tiến tới biệt viện Hồ gia, bị bảo vệ ngăn cản nhưng anh không hề để tâm tới.
Chỉ cần vung tay ra, trái một đấm phải một quyền đã đánh ngã hai tên bảo vệ của Hồ Gia.
Anh chạy thắng vào trong, nhưng gặp phải Bạch Uyển khiến anh khựng lại.
Giang Nhạn Sương hai tay xách váy cũng hớt hải chạy theo tới chỗ của anh.
nhìn thấy hai người bọn họ Bạch Uyển quả thật không hề vui một chút nào.
Khi Hồ Vương Bảo gọi điện cho Hồ Tuyết Liên bà cũng nghe thấy.
Đứa cháu trai quý hơn vàng của bà, là bảo bối tâm can của bà mới có vài ngày ở chỗ của Hàn Vân Phong mà đã bị chịu ấm ức như vậy.
Bà rất tức giận, vô cùng tức giận.
Khi xưa là con mắt của bà đã nhìn nhầm người, mới đồng ý cho hắn ta lấy Tuyết Liên.
Để con bé phải sống tha hương nơi đất khách quê người bao nhiêu năm.
Ngay cả về nước cũng không muốn về.
Sau vụ tai nạn năm đó cho tới bây giờ, bà luôn có phần cảm thấy Hàn Vân Phong đáng thương , tội nghiệp.
Thấy cậu ta có vẻ ăn năn hối lỗ nên có những lần và đã định nói sự thật cho anh ta biết rằng con gái bà vẫn con sống.
Nhưng thật may mà bà chưa nói ra, nếu không bây giờ chắc bà sẽ ân hận