Hồ Vương Bảo chờ đợi tới mức phát cáu.
Cậu rất lo cho mẹ mình , nếu không tìm được cậu thì mẹ của cậu biết phải làm sao đây???
Mẹ cậu sẽ lo lắng tới phát điên lên mất.
Năm phút...!Mười phút...
Cậu vừa đói vừa mệt.
Trận đánh vừa rồi đã rút đi rất nhiều thể lực của cậu, từ sáng tới giờ cậu lại chưa được ăn gì.
Cái bụng của cậu đã đói meo hết cả rồi...
Hai tên lúc nãy đã bị cậu nhốt xuống khoang tàu, không thể thoát được.
Hồ Vương Bảo đành ngồi xếp bằng chống cằm chờ đợi người tới cứu.
Tận nửa tiếng sau mới có một chiếc thuyền tiến về phía cậu.
Ánh đèn pha khiến cậu hoa cả mắt, mất một lúc sau cậu mới nhận ra đây là một chiếc thuyền cảnh sát.
Rất nhanh một đám người mặc đồng phục đã phi lên bao vây con thuyền lại.
Một người đàn ông trong số đó có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh tinh tế, mặc một bộ đồng phục cảnh sát theo sau đám người kia nhảy lên thuyền của cậu.
Toàn thân anh ta toát ra vẻ nghiêm nghị, chất phát.
Từ từ tiến về phía của tiểu Bảo ân cần hỏi thăm.
- Cháu bé, cháu không sao chứ.
Ở đây đã có chú rồi, cháu đừng khóc nhé.
Hồ Vương Bảo thay vì vui mừng thì lại ôm một bụng tức giận,cậu khóc khi nào vậy???
Người này không có mắt nhìn sao???.
Cậu đây là đang đói bụng mà...
Hồ Vương Bảo đứng bật dậy hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn người cảnh sát trước mặt.
Chú cảnh sát, cháu hỏi chú một câu nhé .
Cháu khóc khi nào vậy ????
Chú có nhìn thấy cháu khóc không ???
cháu đây là đang mệt mỏi , đói bụng mà...
Cháu đâu có khóc đâu.
Mà sao các chú lề mề vậy?
Cháu gửi tín hiệu từ rất lâu rồi mà tới tận bây giờ các chú mới tới là sao ???
Nếu là người khác e là đã bị biệt tăm biệt tích từ lâu lắm rồi.
Người cảnh sát nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của cậu bé trước mặt thì thoáng giật mình.
Thằng nhóc này bị bắt cóc mà sao như người đi hỏi tội vậy.
Anh quả thật là đang làm nhiệm vụ trên biển quốc tế.
,qua rada quét mới vô tình nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của cậu bé.
Cứ tưởng rằng ngư dân nào gặp nạn
Vì thế anh mới vội vã tới đây cứu người.
Ai ngờ từ xa đã thấy chiếc thuyền này, đây là chiếc thuyền buôn lậu anh đã truy lùng suốt mấy tháng nay.
Chắc có lẽ nạn nhân trên thuyền đã lén lút gửi tín hiệu cầu cứu.
Nhưng khi anh lên thuyền lại chỉ thấy một đứa bé đang ngồi chống cằm, đầu hơi cúi xuống.
, anh cứ nghĩ là đứa trẻ này đang khóc.
cho nên anh mới tiến lại dỗ dành.
Nào ngờ lại gặp phải tình huống oái oăm như vậy.
Người cảnh sát thoáng chốc khó xử rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một thanh socola đưa cho cậu,hỏi han cậu bé.
Cháu bé, chú xin lỗi cháu.
Cháu có sao không??? là cháu đã gửi tín hiệu cầu cứu phải không ??
Vậy những tên buôn lậu kia ở đâu.?
Hồ Vương Bảo vui vẻ cầm thanh socola bóc ra ăn một cách ngon lành.
Cậu dùng án mắt ra hiệu cho họ người đang ở dưới khoang thuyền.
Rất nhanh viên cảnh sát đã phái một đám người xuống xem thử, nhưng thật không may người đầu tiên mới bước xuống được hai bước đã ngã xuống khoang thuyền, hét lớn.
- có mai phục.
ngay lập tức mọi người đều chĩa súng về phía nóc hầm không dám bước xuống nữa.
Hồ Vương Bảo vừa ăn