Hàn Vân Phong cúp máy rồi tới chỗ của Chu Thuần xem xét tình hình.
Vừa mới tới nơi đã có một tin nhắn từ Giang Nhạn Sương gửi tới.
Cô ta nói nếu muốn cứu Dương Á Liên thì phải nghe theo sự sắp xếp của cô ta.
Kèm theo đó là một file hình ảnh Dương Á Liên khuôn mặt sợ hãi, có những vết bầm tím ở trên mặt.
Hàn Vân Phong không còn cách nào khác đành phải làm theo lời cô ta.
Một mình lái xe tới bờ biển phía Tây, nơi đây là một bờ biển hoang vu và hẻo lánh.
Bờ biển tòan đá là đá, các vách đá dựng đứng đầy sắc nhọn, nơi đây muốn tìm chỗ ẩn náu cũng rất khó.
Giang Nhạn Sương trên tay cầm một con dao nhỏ , dưới ánh trăng sáng là một khuôn mặt biến dạng tới đáng sợ!
Bên cạnh cô ta là Dương Á Liên mặt mũi cũng đã thâm tím, bờ vai khẽ run run sợ hãi.
Hai người phụ nữ một ngồi một nằm dạt xuống đất bên cạnh vách đá, gió thổi mạnh gào rít từng cơn.
Dương Á Liên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bà ta, rõ ràng trước kia Giang Nhạn Sương là một người phụ nữ hiền lành lễ phép, luôn luôn nghe lời bà ta.
Vậy mà giờ đây sao tự dưng cô lại thay đổi tới vậy.
Hôm qua cô ta chạy tới chỗ của bà, khuôn mặt chỗ tím chỗ xanh, bộ dạng lôi thôi nhơ nhuốc đến tội nghiệp.
cô ta giờ đã bị hủy dung, làm sao xứng với con trai của bà nữa chứ.
Vậy là bà cho cô ta chút tiền rồi đuổi đi.
Nào ngờ cô ta lại rút dao ra uy hiếp khiến bà phải làm theo.
Tới đây bà chỉ nói có một câu mắng chửi đã bị cô ta đánh bầm giập cả mặt mày.
Tuổi của bà đã cao, đứng trước gió biển mạnh như thế này, dù là thời tiêta mùa hè thì bà cũng sắp chết cóng tới nơi rồi.
Dương Á Liên giọng thều thào lên tiếng.
- Nhạn Sương à, nể tình bao nhiêu năm nay bác đối xử tốt với cháu, cháu có thể cho bác vào trong ô tô đằng kia ngồi một chút được không? Bác lạnh quá, bác sắp không chịu được nữa rồi!
Giang Nhạn Sương vẻ mặt lạnh lùng cười lên ha hả.
Nực cười thật đấy, Hàn phu nhân đang cầu xin tôi sao ???.
Trước kia bà đâu có như thế này, hết bắt tôi xoa bóp rồi lại nấu ăn, đi mua cho bà cái này, đi sắm cho bà cái kia.
Bà có biết không? Tôi thật sự rất muốn giết bà.
Nhưng nghĩ tới bà là mẹ của Hàn Vân Phong, là một cánh tay đắc lực để giúp tôi trèo lên vi trí Hàn thiếu phu nhân nên tôi mới giữ bà lại.
Nếu không tôi đã sớm tiễn bà đi theo chồng của bà rồi.
Dương Á Liên cả người ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Nhạn Sương, có phải cháu không khỏe nên nói năng lung tung có phải không? Cháu nói gì mà bác không hiểu.
- Ồ , tôi quên mất chưa kể cho bà nghe một số chuyện.
Bây giờ bà cũng là người sắp chết, tôi nể tình nói cho bà nghe vậy.
Chính tôi là người gây