Chiếc xe đã đi mất dạng, để lại một đoạn máu đỏ chói mắt cùng một vệt bánh xe trên nền tuyết trắng.
Tuyết lại bắt đầu rơi, dần dần che lấp đi những đốm máu chói mắt đó.
Hàn Vân Phong nhìn những giọt máu đã bị tuyết phủ hết, dường như muốn nhắc nhở anh chuyện này đã kết thúc, kết thúc luôn cả đoạn tình cảm đơn phương của anh vậy.
Nhưng anh không cam tâm...
Hàn Vân Phong đau đớn lê từng bước quay lại xe, khởi động rồi rời đi
Trong chiếc xe thương vụ đang vút nhanh trên đường hướng thẳng bệnh viện quốc tế Mary.
Dù vết thương đã được quản gia xử lí sơ qua nhưng vẫn rỉ từng chút, từng chút một ướt đẫm một mảng ghế xe.
Hồ Tuyết Liên gọi điện cho Tiểu Linh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng.
Tuyết Liên à, cậu không sao đấy chứ???
Đáp lại cô là một giọng nói yếu ớt
Tiểu Linh à, tớ bị thương rồi, cậu tới bệnh viện giúp tớ xử lí vết thương nhé
Nghe cô nói như vậy, Tiểu Linh vội vã chạy xe tới thẳng bệnh viện, tâm trạng vô cùng lo lắng.
Sau khi gọi điện cho Tiểu Linh, cô nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng hình như đang suy nghĩ điều gì đó
Bây giờ cô chỉ có thể tin tưởng mà giao tính mạng của mình cho Tiểu Linh mà thôi.
Hôm nay, kế hoạch của cô rất chu toàn mà vẫn bị đối phương phục kích làm vệ sĩ của cô chậm chễ chứng tỏ có nội gián của cái người được gọi là Lão đại đó.
Vậy người này rốt cuộc là ai, là ai có khả năng lớn đến như vậy??
Tài xế chở cô đến một cánh cổng bí mật của bệnh viện, ở nơi này Tiểu Linh đã đợi cô.
Khi nhìn thấy Tiểu Linh, thần kinh cô mới thả lỏng một chút rồi ngất đi.
Tiểu Linh vội vã đưa cô vào phòng phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng , may mà viên đạn bắn trúng phần mềm nên không ảnh hưởng đến xương cốt sau này.
Sau cuộc phẫu thuật cô được đẩy vào phòng bệnh vib để nghỉ ngơi.
Để tránh bị phát hiện, trước khi ngất đi cô đã dặn dò quản gia và tài xế tránh mặt đi, ở đây đã có Tiểu Linh lo liệu.
Nhưng mà vì không an tâm cho sự an toàn của cô nên quản gia đã ở lại đến tận khi cô tỉnh lại.
Hồ Tuyết Liên tỉnh lại khi trời đã hửng đông,
Lưu quản gia thấy cô đã tỉnh lại liền đưa cho cô một ly nước ấm để nhuận giọng.
Thấy quản gia Lưu vẫn còn ở đây, cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Lưu quản gia thấy cô như vậy liền biết ý mà rời đi.
Tiểu Linh biết cô đã tỉnh lại liền bước vào, trên tay còn cầm một chén cháo thịt bằm và một ly sữa bò đang còn bốc khói nghi ngút.
Tiểu Linh đặt đồ ăn lên bàn, với tư cách là một bác sĩ yêu cầu cô phải ăn hết, nếu không hợp tác Tiểu Linh sẽ tiêm chất dinh dưỡng cho cô.
Trên đời này Hồ Tuyết Liên sợ nhất là bị tiêm, cái mũi kim vừa dài vừa nhọn lại sáng bóng ý nếu đâm vào người ....!Vừa nghĩ đến đây khắp người cô đã nổi cả gai ốc lập tức ăn hết sạch đồ ăn ở trên bàn.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy Tiểu Linh mới tạm thời hài lòng , kiểm tra vết thương của cô thấy không có gì đáng ngại nữa thì kêu cô nghỉ ngơi .
Trước khi đi còn không quên dặn dò cô là mình ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì thì nhấn chuông, cô sẽ lập tức sang.
Hồ Tuyết Liên gật đầu đồng ý rồi tranh thủ nghỉ ngơi, kẻ thù của cô còn chưa lộ diện, cô phải nhanh chóng hồi phục lại