Hứa Hân Hoan thấy em mình kích động như thế liền đẩy Hàn Vân Phong ra.
Đang nếm được kẹo ngọt mà bị người ta giật mất quả thật không vui chút nào, mặt anh ta đen xì lại nhìn chằm chằm Ngô Hiểu Tử.
.
Ngô Hiểu Tử bị anh ta nhìn như thế bỗng lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng cậu vẫn mạng rạn kéo chị mình về sau để che chở.
Như gà mái đang bảo vệ con mình.
-Anh là ai ? Anh tới đây có mục đích gì.
-Tôi là ai sao ? Cái này nên hỏi chị cậu mới đúng, phải không Hân Hoan.
Hứa Hân Hoan nhìn thấy dáng vẻ đùa cợt của Hàn Vân Phong trong đầu liền nảy sinh ra một ý.
-Anh ta ý à, là người theo đuổi chị mà thôi.
Không ngờ mặt dày lại tìm ra chị ở đây.
-Hóa ra là người theo đuổi chị tôi mà thôi, anh đã được sự đồng ý của chị tôi chưa mà dám lớn giọng ở đây.
Hàn Vân Phong nhìn thấy chàng trai mới lớn này đang kéo tay cô vào trong nhà thì trong lòng khó chịu không thôi.
Bất kể có quan hệ gì với cô,là đàn ông mà nắm tay cô thì anh đều không cho phép.
Tay của cô, chỉ mình anh được nắm mà thôi.
Hàn Vân Phong mặt đen sì, lạnh lùng liền kéo cô lại trực tiếp bế cô lên đi vào nhà
Hứa Hân Hoan cảm thấy cả người nhẹ bỗng, tay đấm chân đạp vào anh kêu anh bỏ mình xuống.
Nhưng cô sợ rằng vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn nên không dám dùng sức quá mạnh.
Nên chỉ cố gắng dãy ra mà thôi.
Cái hành động uốn éo vô tình này của cô đã làm chỗ nào đó của anh đã chào cờ thẳng tắp.
Hàn Vân Phong cố gắng kìm nén bản thân ,giọng khan khàn lên tiếng.
- Hân Hoan, em nói lại lần nữa xem anh là ai ?
Hứa Hân Hoan nhận ra giọng nói đầy ám muội của anh, trong lòng thoáng chột dạ nhưng vẫn cứng miệng.
-Là người theo đuổi em, là cái đuôi của em.
Hàn Vân Phong đặt cô xuống ghế, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.
Bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh, anh đã gầy đi rồi.
Đôi mắt đã hằn rõ tơ máu,hai gò má đã nhô cao hẳn lên, râu dưới cằm cũng đã mọc lởm chởm.Làn da của anh cũng đã xạm đi vài phần
Hứa Hân Hoan trong lòng cảm thấy xót cho anh, cô đứng dậy đưa bàn tay mềm mại sờ lên khuôn mặt anh, giọng đau lòng lên tiếng.
-Vân Phong, anh gầy đi rồi.
Tại sao lại gầy thế này hả ???
Hàn Vân Phong cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của cô, anh ôm cô vào lòng an ủi nhưng ánh mắt không quên nhìn về phía Ngô Hiểu Tử đang đứng ở cửa.
-Chỉ cần được nhìn thấy em thì bao nhiêu cực khổ cũng đáng.
Là anh tình nguyện chịu khổ vì em.
Lời nói sến súa đến chảy nước đó của anh làm toàn bộ người có mặt ở đây đã nổi hết da gà.
Họ thật sự không ngờ được rằng Hàn tổng , khối băng khổng lồ đó cũng có ngày tan chảy rồi sao???
Mọi người ở đây đều ăn cơm chó hết rồi....
Bạch Uyển giả vờ ho cắt ngang bầu không khí mờ ám trước mặt.
Hứa Hân Hoan ngượng ngùng thoát khỏi cái ôm của anh, khuôn mặt đã đỏ bừng.
-Mẹ....
Hàn Vân Phong khuôn mặt điềm tĩnh, nở một nụ cười tươi tiến tới chỗ Bạch Uyển như một chàng trai về ra mắt nhà gái.
- Mẹ.
Con là Hàn Vân Phong, là chồng của Hứa Hân Hoan.
Chuyện lúc nãy có gì sai xót mong mẹ bỏ qua cho ạ.
Hứa Hân Hoan quay sang nhéo tai anh một cái.
-Chuyện gì mà phải bỏ qua.
Là chuyện gì ????
Bây giờ cô chẳng khác gì một con hổ cái đang nhe vuốt khiến Hàn Vân Phong càng cưng chiều cô hơn.
Bạch Uyển thấy thế liền biết anh ta có lẽ vì quá lo lắng cho cô nên mới giam