Hai người đàn ông đi tới bãi đá bên bờ biển.
Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng mọi vậy, gió thổi vi vu.
Ngô Hiểu Tử nhìn ra biển cả mênh mông, từng làn sóng đang cuồn cuộn tiến về đất liền, đập vào bờ đá tung lên rừng mảng trắng xóa.
Cậu trầm ngâm lên tiếng.
Hàn Vân Phong, tôi từ nhỏ tới lớn tuy không biết cha tôi là ai nhưng luôn được sống trong tình yêu thương của mẹ.
Cuộc sống không giàu sang phú quý nhưng luôn tràn ngập tình thương.
Nhưng còn chị tôi thì khác, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương.
Đã thế lại phải một mình gánh vác gia tộc , nhưng vất vả đắng cay, khổ cực chắc chỉ có mình chị ấy hiểu được mà thôi.
Nếu có thể, tôi thật muốn giữ chị ở cạnh bên mình để mà chăm sóc, từ nay về sau mọi khổ cực tôi sẽ gánh vác thay chị ấy.
Nhưng bây giờ chị tôi có chồng rồi, người ta nói phụ nữ sướng hay khổ đều phụ thuộc vào tấm chồng.
Tôi không hi vọng chị tôi phải chịu khổ vì bất cứ ai nữa, ngay cả anh cũng không được.
Vì thế, tôi thật sự hi vọng anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với chị tôi .
Còn nếu không được thì hãy từ bỏ ngay từ bây giờ sẽ tốt hơn.
Tôi không muốn chị mình phải chịu đau khổ , nếu anh làm gì có lỗi với chị ấy thì dù có phải liều cả cái mạng này thì tôi cũng phải tìm anh tính sổ.
Nghe một cậu thiếu niên mà có thể nói những lời như bố vợ đang nói chuyện với con rể thế này khiến anh hiểu rõ người em trai này rất lo cho Hân Hoan, sau này cô sẽ không phải nhọc lòng nữa rồi.
-Được, tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.
Cậu yên tâm đi.
Hai người đàn ông nói chuyện thêm một lúc nữa, họ không biết rằng từ đầu đến cuối câu chuyện, Hứa Hân Hoan từ đằng xa đã nghe thấy hết.
Hai mắt của cô đã ngấn lệ, thật không ngờ người em trai cả ngày ríu rít bên tai cô lại có những suy nghĩ trưởng thành đến thế.
Tình thân quả là một thứ tuyệt vời.
Bây giờ cô cảm thấy vô cùng hạng phúc.
Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc đến thế.
Hứa Hân Hoan không tới chỗ bọn họ mà đi về nhà..
Hôm nay cô muốn ngủ cùng mẹ, cảm nhận hơi ấm tình mẫu tử thiếu thốn bấy lâu nay.
Bạch Uyển đã nấu xong một nồi chè long nhãn thơm phức.
thấy cô một mình trở về thì hơi nghi hoặc.
Chẳng phải cô nói ra gọi bọn họ vào cùng ăn sao bây giờ lại một mình trở về???
-Tiểu Liên, Vân Phong và Hiểu Tử đâu.
Mẹ, con không hiểu con là chị gái nó hay Hàn Vân Phong là chị gái nó nữa đây.
Hai người bọn họ như cá gặp nước đang đứng tâm sự ngoài bờ biển kia kìa.
Mùi chè thơm quá, thôi mẹ con mình ăn trước đi.
Hôm nay con muốn ôm mẹ ngủ có được không??
-Được.
Bạch Uyển cười cưng chiều xoa đầu cô.
Đối với ba mẹ mà nói, con cái của họ lúc nào cũng đang còn nhỏ vậy.
Cần được quan tâm và chăm sóc.
Hàn Vân Phong cùng với Ngô Hiểu Tử trở về thì thấy cô đã nằm trên đùi của Bạch Uyển ngủ thiếp đi.
Bạch Uyển đang vuốt ve tóc của cô..
Hứa Hân Hoan ngủ một cách ngon lành