Nghe thấy giọng nói của hai người, tất cả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người. Nhìn thấy cô xuất hiện ở đây anh hơi nhếch mép \- Đúng là oan gia! Dù ở sân bay chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt của cô nhưng anh biết chắc rằng người đứng trước mặt anh và người đụng trúng anh trong sân bay là cùng một người. Còn cô khi nhìn thấy anh, nghĩ lại thái độ của anh trong sân bay lại khiến cô tức điên lên, từ trước đến giờ anh là người đầu tiên nói chuyện như vậy với cô mà vẫn còn sống.
Dù sao cô cũng không phải người nhỏ mọn nên cũng không thèm tính toán với anh, bây giờ anh cũng đang là bệnh nhân của cô nên cô gặp chuyện riêng sang một bên, đi lại về phía anh. Cô nhìn thấy anh trong bộ dạng này không hiểu sao ngực của cô lại đau như vậy như thể hai người đã quen nhau từ trước và...rất thân thiết. Cô quay sang Chu Tinh Kiệt hỏi:
" Vết thương đã mất máu bao lâu rồi? "
" Khoảng hơn 20 phút, trên đường tôi đã sơ cứu cầm máu cho cậu ấy rồi nhưng vết thương vẫn không ngừng cháy máu."
Chu Tinh Kiệt không nhìn cô mà trá lời khi quay sang thấy cô liền giật mình hỏi:
" Sao lại là cô? Chúng tôi yêu cầu bác sĩ nam chứ không phải bác sĩ nữ."
Nghe câu nói của anh cô cũng không bất ngờ lắm vì dù sao cũng vừa bị hỏi một lần rồi nên cũng không mấy kinh ngạc. Cô vừa viết vừa trả lời hắn:
" Họ đi dự hội thảo hết rồi. Còn tôi là Hà Mạn Tuyết anh yên tâm tôi sẽ không hại chết anh ta đâu."
" Tôi biết cô rất giỏi nhưng..."
Hắn biết Lâm Mạnh Thiên rất ghét phụ nữ, anh không bao giờ cho họ lại gần mình đặc biệt là động vào cơ thể anh nên hắn định lên tiêng nhắc nhở. Nhưng khi đang nói thì đọt nhiên cản thấy sống lưng lạnh buốt liền quay lại nhìn thì thấy ánh mắt muốn giết người của anh liền im bặt không dám hó hé tiếng nào.
Chu Tinh Kiệt liền cười haha với cô, nói:
" Haha!! Cô đừng