Chu Tinh Kiệt ngồi đợi anh hơn 1 tiếng cuối cùng anh cũng dần dần tỉnh lại. Anh liền thức dậy dựa lưng vào thành giường, lấy cốc nước rót nước vào uống một ngụm. Anh quay sang hỏi hắn:
" Biết?"
Làm việc với anh đã nhiều năm nên cũng hiểu phần nào tính tình anh. Dù chỉ nố một chữ hắn đã hiểu anh hỏi việc gì liền đáp lời:
" Biết rồi. Nhưng công nhận bọn này thật nhát gan mới dùng vài hình phạt của bang ta đã khai ra hết. Bọn chúng là người của bang Ngũ Xà, bang chủ đó muốn trả thù cậu vì đã cướp địa bàn của chúng."
Anh vẫn bình thản, vì anh cũng đã đoán được là ai làm nên cũng không quan tâm lắm.
" Giải quyết?"
" Khỏi cần cậu ra tay. Vừa mới thông báo cho hai tên kia liền cho người dọn sạch bang đó rồi."
" Thân phận?" \- Anh cũng không mấy ngạc nhiê vì anh biết rõ tính cách hai tên đó. Ai mà động vào anh thì ba đứa kia sẽ cho họ hối hận vò đã sinh ra trên đời này. Điều bây giờ làm anh quan tâm là cô.
Hắn nghe anh nói vậy liền ngờ nghệch không biết anh đang hỏi điều gì, suy nghĩ mãi vẫn không ra liền rụt rè lên tiếng hỏi lại anh:
" C...Cậu nh...nhờ mình điều tra ai...vậy?"
Anh liền tỏ ý không vui, nhíu mày liếc nhìn hắn. Nếu đôi mắt có thể giết người thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đôi mắt anh nhìn hắn hàm ý " Chán sống? ".
Nhìn đôi mắt này của anh, nắm nuốt nước bọt. Anh rất quý trọng cái mạng này của anh nhưng anh cũng không phải cố ý quên việc anh giao. Tại sao lại chọc phải cái tên có thể nổi điên bất cứ lúc nào như vậy chứ, hắn thầm than trong lòng.
Anh cũng không muốn làm khó hắn, dù dao thì hắn cũng rất quan tâm đến anh nên hiện tại sẽ tạm tha cho hắn một mạng vậy. Anh lên tiếng nhắc nhở:
" Sân bay"
Nghe giọng nói nhắc nhở của anh cuối cùng hắn cũng nhớ ra liền đi ra ngoài, khoảng 2 phút sau hắn đã quay lại đưa